Cô gái đưa tay chỉ về phía một khu chung cư thoạt trông cũng nhận ra là rất
bình dân, nói:
- Tôi sống ở đó. Anh ở trong tòa nhà nào?
- Một trong những tòa nhà ấy!
Cô gái ngạc nhiên, bán tín bán nghi, cười nói:
- Tôi vẫn nghĩ rằng những người sống trong những tòa nhà ấy không thể
biết kiểu đá bóng đường phố trên một thảm cỏ như thế này.
Không kịp hiểu ẩn ý từ câu nói đầy kinh ngạc của cô gái là nhạo báng hay
tán thưởng thì anh đã nghe những đứa trẻ cười ồ lên rồi một đứa nói:
- Sao thế? Bắp chân bị chuột rút rồi à?
Anh ném quả bóng về phía chúng, nói to:
- Tao mệt rồi, nghỉ một lát đã!
Hình như cố ý giải tỏa sự lúng túng của anh trước bọn trẻ, cô gái chuyển đề
tài:
- Đi học hay là làm việc rồi?
Anh chàng sinh viên tương lai cảm thấy như được gãi đúng chỗ ngứa
nhưng vẫn làm ra vẻ bình thản, nói như chẳng để ý gì:
- Sinh viên, Đại học Yên Kinh!
- Thật sao? Thái độ của cô gái thay đổi, vẻ tôn trọng không hề che giấu -
Đúng là khó tin. Anh đá bóng hay như vậy nhưng lại là sinh viên của một
trường đại học danh giá.