hạn và chợt nhận ra rằng, Văn Yến đã từng chăm sóc anh trong một thời
gian dài ở bệnh viện, anh không nên quá đỗi lạnh nhạt với cô như vậy. Anh
không biết có nên kéo dài mối quan hệ giữa mình và Văn Yến nữa hay
không, Văn Yến có thể kiên trì chờ đợi nhưng anh cảm thấy nó vô vị vô
cùng. Ngày ấy, Văn Yến chủ động làm quen và chính vì sự chủ động này ở
cô khiến anh hoàn toàn mất hứng thú.
Lần đầu tiên anh gặp Văn Yến là cách đây hai năm rưỡi. Ngày ấy, anh vừa
nhận giấy báo trúng tuyển của Đại học Yên Kinh và tranh thủ những ngày
cuối cùng để hưởng thụ sự thoải mái trước khi nhập học bằng cách cứ mỗi
buổi chiều, anh lại đến khoảng đất trống cách nhà không xa đá bóng với
những thằng con trai nhỏ tuổi hơn anh rất nhiều. Và cứ mỗi lần đá bóng,
anh lại vô tình trông thấy một cô gái đứng im lìm dưới tán của một cây hòe
to tướng bên cạnh bãi cỏ chăm chú theo dõi bọn anh đá bóng, cứ như thế
đến năm sáu lần khiến anh phải chú ý. Một lần, anh cố ý đá quả bóng về
phía cô ta và chạy theo nhặt bóng. Ấn tượng đầu tiên của anh về cô gái này
là, cô ta không ra vẻ một học sinh tí nào mà là một nhân viên gì đó, bởi cô
ta đã chủ động lên tiếng làm quen: “Này, anh đá bóng cũng khá đấy!”. Anh
cảm thấy thẹn trước lời khen ấy và tự trong lòng, bỗng có cảm tình với cô
ta. Lần thứ hai trái bóng lại bay về phía ấy và khi Tiêu Đồng đến nhặt bóng,
cô ta lại hỏi: “Này, có phải là anh học ở trường Đại học Thể dục thể thao?”.
Tiêu Đồng không thể hiểu được đó là những lời cố ý tâng bốc hay là cảm
nhận chân thật của cô ta. Lúc ấy anh chỉ mặc độc một chiếc quần cộc, nửa
thân trên để trần, thân thể chẳng lấy gì làm to cao và cường tráng nhưng lại
rất săn chắc. Da anh bóng nhẫy và lấp loáng mồ hôi. Đó là một thân hình
rất hấp dẫn đối với người khác giới. Nó thể hiện một quá trình tập luyện lâu
dài và rất kiên trì. Có điều lúc ấy, anh chưa hề có một kinh nghiệm nào
trong việc đối thoại với người khác giới nên hơi thiếu tự nhiên, cất tiếng
hỏi:
- Bạn sống ở gần đây phải không? Tôi đã nhiều lần trông thấy bạn.