Lời tán dương của cô như một dòng sữa ngọt chảy trong lòng Tiêu Đồng.
Anh cảm thấy khoảng cách giữa mình và cô đã xích lại:
- Còn bạn, đi học hay đã làm việc rồi?
- Đi làm rồi, làm văn thư cho một công ty.
- Quá tốt! Thoạt nhìn cũng nhận ra bạn được đào tạo rất bài bản.
- Thật ư? Tôi đã tốt nghiệp chuyên ngành văn thư ở trường cao đẳng.
- Thế thì bạn đã là một tiểu thư cán bộ nhà nước rồi đấy!
- Không dám nhận danh hiệu cao quý ấy đâu.
Cũng như rất nhiều thanh niên nam nữ khác, lực hút của giới tính đã kéo họ
xích lại gần nhau. Qua vài câu trao đổi bâng quơ ấy, Tiêu Đồng và Văn Yến
trở thành bạn và không bao lâu sau, cô đã trở thành khách thường xuyên ở
nhà anh. Và cũng chẳng bao lâu sau, Văn Yến đã chủ động đến với anh. Và
trong ánh sáng rực rỡ của ban ngày, trên mớ áo quần vung vãi và các thứ
linh tinh khác, họ đã làm tình. Đó là lần đầu tiên trong đời, Tiêu Đồng biết
thế nào là mùi vị đàn bà. Trong sự hoảng loạn, mê muội và sợ sệt, khoái
cảm đến với anh thật dữ dội nhưng cũng vô cùng ngắn ngủi. Sau nhiều lần
chung đụng xác thịt, cũng như một quy luật chung của đàn ông khi cảm
nhận về sự dễ dãi của đàn bà, anh cảm thấy Văn Yến ngày càng trở nên vô
vị.
Sau khi nhập học, anh bắt đầu tránh né Văn Yến. Không khí học tập trong
trường cũng như những cố gắng của bạn học chung quanh khiến Tiêu Đồng
nhận ra rằng mình phải có một cuộc sống chính đáng hơn, chí ít thì cũng
không nên lao vào con đường tình ái quá sớm đến như vậy. Nhưng anh
không ngờ rằng, Văn Yến lại không phải là loại đàn bà hễ nói dứt bỏ là có
thể dứt bỏ một cách dễ dàng. Cô hiến dâng cho Tiêu Đồng một cách dễ
dàng, dễ dàng đến độ khinh suất nhưng sau khi hiến dâng, cô lại trở thành