Chiếc taxi rời khỏi cổng khách sạn, đi quanh co một vòng và đưa mọi
người đến khách sạn Đông Phương bên cạnh ga. Chiếc Mercedes đưa họ từ
Tân Điền đến đã bị họ bỏ lại trong bãi đỗ xe của khách sạn Hoa Viên.
Họ thuê phòng tại khách sạn Đông Phương. Chính Âu Dương Thiên lại là
người đốc thúc cô hãy gọi điện cho Tiêu Đồng, lúc này vẫn đang ở tại
khách sạn Thiên Nga Trắng. Đường điện thoại đã nối, cô hỏi:
- Anh đang làm gì?
- Không làm gì cả, xem tivi và chờ em quay lại.
Cô muốn khóc nhưng cố nén, nhớ lời bố, nói dối:
- Em đang ở trong nhà một người bạn của bố. Họ đang chơi mạt chược
nhưng thiếu mất một người. Anh ngủ một mình nhé, sáng sớm mai em sẽ
về.
- Ở chỗ em có điện thoại không? Nếu có chuyện gì anh sẽ gọi cho em.
Âu Dương Lan Lan đưa mắt liếc nhìn bố rồi ấp a ấp úng nói:
- Có, nhưng chủ nhà... không muốn nói số cho người khác... Dù sao thì
sáng mai em cũng về rồi, anh cứ ngủ đi. Chúc anh ngủ ngon, em yêu anh!
Đặt ống nghe xuống, Âu Dương Lan Lan muốn khóc một trận cho vơi
nhưng nước mắt chỉ đọng trong hốc mắt mà không chảy được ra ngoài. Cô
nghĩ, có lẽ nào mối tình vừa tội lỗi vừa lãng mạn với Tiêu Đồng lại kết thúc
thế này hay sao? Cho đến lúc này, cô không thể không thừa nhận một điều:
Tiêu Đồng không yêu cô một cách thật lòng. Nhưng cô vẫn theo đuổi, vẫn
cố gắng và thậm chí là dùng thủ đoạn... để có được anh. Nhưng tất cả đều
đã chấm dứt hay sao? Cô nhận được cái gì trong cuộc chơi này? Nếu không
có Tiêu Đồng, sau này đứa con của cô sẽ trở thành cái gì đây?