- Có tôi!
Một chàng trai bước ra khỏi hàng, anh ta nom sáng sủa, má đỏ ửng mầuu
cà-rốt, mắt hung hung, nhìn vui vẻ: đó là Đzedzelasvili. Anh chiến sĩ lực
lưỡng ấy tên họ lại là: Naxrullaev. Dù anh có gọi ai ra khỏi hàng, thì cũng
chẳng có họ tên nào phù hợp với người được gọi. Buổi đầu của anh là như
vậy: bản danh sách như vậy, một trung đội như vậy. Đại đội trưởng mang
trung đội của anh trang bị cho một đài quan sát mới, còn anh thì đưa pháo
và các pháo thủ của Zavgôrôtnhi đang ở trong rơ-moóc đi. Chính anh cũng
không hình dung được rõ ràng anh đưa họ đi đâu. Đến ba giờ không không,
pháo cần được chốt ở trận địa thế mà họ vẫn chưa đi qua Iaxenhevki. Ở đó
có khu trại laxenhevki và Iablônhevka, đại đội trưởng nói, cố hiểu các địa
danh ở chỗ nếp gấp mờ mờ của tấm bản đồ — Nói chung, tự cậu sẽ trông
thấy...Từ khu trại về phía bên phải, bên phải…. Những họ đã đi một giờ rồi
hai giờ, lợi dụng ánh sáng mờ mờ của pháo sáng bắn lên trên màn đêm tiền
duyên ẩm ướt. Biết bao bận Trêchiakov chăm chú nhìn mà vẫn không trông
thấy một khu trại nào. Anh đã đi lạc hướng, hoảng sợ với ý nghĩa mình đưa
mọi người không đến nơi, sợ xấu hổ, anh chỉ làm được điều duy nhất mà
anh có thể làm được: không để lộ ra ngoài, anh càng vững bước đi, thì niềm
tin ấy ở trong anh lại càng yếu ớt hơn. Cuối cùng ở phía trước hiện lên một
cái gì đó đen mờ. Một phát pháo sáng bay vọt lên và khi ngồi thụp xuống,
Trêchiakov còn kịp trông lên nền trời: những dãy nhà kho nào đó, dài thấp,
và một cái gì đó nhô cao lên đằng sau dãy nhà kho. Chắc là những cây bạch
dương... Phát pháo sáng tắt ngấm, bóng tối dày đặc khép chặt lại.
Trêchiakov vội vã, sung sướng, lướt ủng trên đất đen ướt nhão, vượt qua
chiếc xe xích, giơ tay vẫy lái xe: theo tôi. Dẫu sao cũng không thể nghe
thấy tiếng nói: Những gì từ xa anh cho là dãy nhà kho thì hóa ra là pháo
một trăm hai mươi hai milimét ở kề bên. Như những chiếc xe tải, những
khấu pháo nòng dài cùng với xe xích đứng bên lề đường, khẩu nọ nối đuôi
khẩu kia. Một người trùm áo mưa bạt từ đó tiến đến chỗ anh. Người đó
bước lại, giơ tay chào, sau khi giũ nước mưa ra khỏi chiếc mũ trùm đầu,
bèn chìa bàn tay ướt lạnh ra: