- Hãy tắt máy đi!
- Tắt máy để làm gì?
- Không trông gì ở đằng trước sao?
Vẫn chưa phân biệt được gì, chỉ hiểu được rằng đây không phải là khu trại,
và như thế có nghĩa là họ đã lạc đến đâu đó, Trêchiakov hỏi:
- Mà laxenhevka phải ở đây chứ nhỉ, laxenhevka...Đến laxenhevka còn xa
không anh?
Dưới chiếc mũ trùm, gương mặt người đó mờ mờ, trông đã già, đầy nếp
nhăn. Nhưng trên ngực anh ta nơi chiếc áo mưa bạt phanh ra, lấp lánh vòng
khóa thắt lưng đeo bên ngoài áo ca-pốt, dây chiếc xà cột đựng bản đồ vắt
chéo qua, và còn lủng lẳng chiếc ống nhòm ướt sũng nước mưa.
- Đến đó khoảng độ năm kilômét.
- Sao lại năm? Chỉ có bốn cây số, mà chúng tôi đã đi hai giờ rồi...
- Ừ, rất có thể, bốn cây thôi, — người đó lãnh đạm phẩy tay – Trung đội
trưởng phỏng? Tôi, cũng là loại Vanca đầu bình cuối cán — trung đội
trưởng. Chỗ anh pháo nòng ngắn một trăm năm mươi hai ly phải không?
Pháo cùa chúng tôi cũng vậy, rặt một đồ quỉ. Mười lăm tấn cả xe xích! Phía
trước có cầu đấy, giơ vai ra mà đỡ.
Họ cùng đi xem xét cầu. Các chiến sĩ từ hai khẩu đội nối đuôi đi theo họ.
Họ bước đi trên những tấm gỗ lát ướt át, trơn tuột đến giữa cầu. Phía dưới
có thể là khe xói, mà cũng có thể là lòng suối khô cạn —từ nơi đây không
nhìn thấy kỹ được.
- Thế laxenhevka ở hướng này à?
- Sao, laxenhevka ấy à? laxenhevka.. laxenhevka..
Chiếc cầu này có trên bản đồ của cậu không? Ở bản đồ của tôi thì không
có. — Mở tấm bản đồ ra, trung đội trưởng đưa móng tay búng chất
xenlulôit, dưới lớp bột giấy, tấm bản đồ hiện lên lờ mờ, và anh ta dùng ống
tay áo va-rơi lau hết những giọt nước mưa trên bản đồ. Trên bản đồ không
có cầu, thế mà nó - nó đây này!