Các chiến sĩ bắt đầu nhìn nhau, rồi một người trong số họ, đứng gần bên,
trông năng nổ hơn mọi người, đáp:
- Có tôi!
Hệt như bỗng anh ta lại tìm được mình giữa tất cả mọi người. Nhưng anh ta
không bước lên trước, vẫn đứng giữa các chiến sĩ: như thế anh ta cảm thấy
vững vàng hơn.
- Các khẩu đội trưởng, các lái xe đến gặp tôi! Trêchiakov ra lệnh, anh tách
họ ra khỏi khẩu đội bằng cách đó.
Người nọ nối tiếp người kia bước đến và sáu người xếp hàng trước mặt
anh. Có thể nhận ra ngay cánh lái xe; tất cả bọn họ đều nhọ nhem.
- Vậy thế này nhé, tất cả rời khỏi pháo. Các khẩu đội trưởng tiến lên phía
trước. Từng người một tiến lên trước pháo của mình. Các lái xe chú ý; pháo
gài số một. Khẩu nọ, đi qua mới đến khẩu kia. Rõ chưa?
Im lặng, Paravian biệt hiệu - «Có chuyện gì xẩy ra với cậu thế » là một
trong hai khẩu đội trưởng.
- Tôi nói có rõ không?
Mãi sau họ mới trả lời loạc choạc «Rõ... » Còn khẩu đội ở đằng sau vẫn
đứng đó và im lặng. Họ đồng lòng với nhau, còn anh được đặt trước họ
không ai biết gì về anh, và anh lại rất đơn độc, việc chiếc cầu có chịu được
hay không chịu được — mọi người không tin nó tới mức như họ không tin
anh. Và khẩu đội kia chờ đợi, nhường đường cho họ lên trước.
- Xe xích của đồng chí đấy à? Trêchiakov chỉ tay vào người lái xe, mà thoạt
đầu trông nổi hơn tất cả mọi người. Và anh chỉ cả vào chiếc xe xích.
- Xe này ấy à? — Người lái xe kéo dài thời gian, trên chiếc xe-xích ống xả
bị nung nóng đến đỏ rực lên như những giọt nước mưa vừa chạm vào đã
bốc hơi lên – Của tôi đấy.
- Họ tên đồng chí là gì?
- Đồng chí trung úy, họ tên mà làm gì? Họ tôi làà Xêmakin đấy
- Xêmakin, đồng chí sẽ dẫn khẩu pháo đầu tiên.