- Thưa trung úy, tôi xin tuân lệnh! — Xêmakin miệng nói lanh lảnh nhưng
lại phẩy tay vẻ ngao ngán: ra cái điều anh ta không tiếc bản thân mình –
Tôi sẽ đưa. Tôi luôn luôn hoàn thành mệnh lệnh! – Rồi anh lắc đầu, vẻ phủ
nhận – Chỉ có điều chúng ta lấy gì mà kéo xe xích? Xe xích sẽ nằm dưới
gầm cầu. Cả pháo rồi thì cũng thế…
Anh ta nói, các pháo thủ im lặng đồng tình. Tất cả họ cùng với nhau và
từng người riêng biệt có trách nhiệm đối với đất nước, đối với cuộc chiến
tranh, đối với tất cả những gì tồn tại trên đời, ngay cả sau khi chính họ
không còn nữa. Nhưng để đưa pháo đến đúng hạn định, chỉ có một mình
anh chịu trách nhiệm. Chính anh chứ không phải họ chịu trách nhiệm…
- Nếu đồng chí sợ, không dám dẫn pháo, tôi sẽ đứng dưới gầm cầu. Đồng
chí sẽ cho pháo chạy trên đầu tôi!
Và sau khi ra lệnh: lái xe về vị trí, tất cả các chiến sĩ rời pháo! – Anh dẫn
khẩu đội đến bên cầu.
Khi vòng xe xích lăn trên những tấm gỗ lát cầu đầu tiên, sau cơn lạnh cóng
người họ bắt đầu nhúc nhích đứng dồnlại, Trêchiakov chạy xuống dưới. Có
trung đội trưởng, họ đâm chùn lại, nhìn nhau, trọng tải của mình có thể đè
lên người anh ấy lắm chứ.
- Nào! - anh vẫy tay, hét lên từ phía dưới, nhưng ở trên này cánh xe xich,
họ không thể nghe thấy anh. Và ở dưới gầm cầu anh đã bước vào số phận
mình như thế đấy.
Phía trên đầu anh, phía trên gương mặt của anh đang ngẩng lên - mọi cái
đều võng xuống sức nặng chuyển từ súc gỗ này sang súc gỗ khác. Hóa ra
các mố cầu chỉ lún xuống. Và dây pháo đã tiến lên cầu. Chiếc cầu rên rỉ, lắc
lư. «Sập này! » - đến hơi thở cũng nghẹn lại. Các súc gỗ cọ vào nhau, mùn
rác từ trên cao rơi xuống. Chớp chớp đôi mắt đầy bụi, không trông thấy gì,
anh đưa những ngón tay sần sùi lên dụi mắt, cố nhìn một cách đui mù xem
chuyện gì xảy ra trên đầu anh, nhưng mọi vật đều nhấp nhoáng. Và qua
tiếng xả khí của động cơ vang lên tiếng gỗ răng rắc.
Không trông thấy, nhưng anh cảm thấy cả một sức nặng khổng lồ chuyển từ
mặt cầu sang mặt đất và chiếc cầu giãn ra trên đầu anh. Chỉ đến lúc này anh