- Đốt hết rồi.
- Chúng ta đi mãi, đi suốt đêm.
Một phát súng lẻ loi yếu ớt. Sau khi vạch theo sau một vệt khói lấp lánh,
phát pháo sáng bay vút lên. Nó cháy bùng, sáng rực trên đầu họ và cánh
rừng thưa, pháo, người — tất cả hiện rõ mồn một như trên lòng bàn tay trần
trụi.
- Sao lại hết chất đốt?— Trêchiakov hỏi, cảm thấy chán nản và bất lực hoàn
toàn — Sao lại hết vào cái lúc đang cần?
Họ đứng trước mặt anh, mắt nhìn xuống đất và im lặng. Và họ có thể đứng
như vậy mãi mãi, anh thấy rõ điều đó. Ánh sáng vụt tắt. Không biết phai
làm gì bây giờ, phải nói thêm điều gì chứ gào lên và chửi rủa, nói chung là
vô ích – Trêchiakov bỏ đi. Hình như Zavgôrôtnhi gọi anh từ bên trong
chiếc xe rơ- moóc, tiếng rên rỉ của ai đó vang lên, nhưng anh làm ra bộ
không nghe thấy. Anh không cần an ủi, bởi vì anh ta, một người ốm, thì có
thể làm được gì từ nơi đó?
Những chú ngựa nào đó lang thang trong cánh rừng thưa. Một chú ngựa
bạch, mắt lim dim gặm cỏ cây. Hơi bốc lên từ thân hình ướt đẫm của chú
ngựa. Mãi đến lúc này Trêchiakov mới biết mưa đã tạnh. Từ mặt đất, từ cỏ
cây, sương mù bốc lên.
Nghe thấy tiếng người nói, anh bước lại gần hơn. Khẩu đội vừa đẩy pháo
vào chiến hào mới đào, vừa cãi vã nhau, vừa thở nặng nhọc. Ghìm nòng
pháo, ấn mạnh càng pháo, ấn mạnh bánh cao su, các pháo thủ gần như ở
trần, ướt đẫm vì mưa đang đẩy pháo xuống. Mọi người cố nén xúc động,
đứng vây quanh anh. Đây là trận địa của tiểu đoàn pháo. Anh đã tìm được
trung đội trưởng. Trông anh ta hơi già, mang ủng và quấn xà cạp như lính
bộ binh, mỗi chiếc ủng bám hàng pút (1 pút=16,38 kg) đất đen, thoạt đầu
anh ta hoài nghi nghe Trêchiakov. Rồi thì anh ta hiểu ra sự thể. Họ so đo
các tấm bản đồ. Và đột nhiên, hệt như khu vực đó xoay chuyển trước mắt,
mọi cái đều trở nên dễ hiểu. Sườn dốc cao điểm ấy, nơi họ cần đặt pháo
cách đây có nửa cây số.