mươi hai lại dai dẳng và lạnh lẽo. Tuyết bỗng rơi giữa những ngày lễ tháng
năm, vừa nóng, vừa có bão tuyết, tuyết cuốn lại thành từng đám to, lóa cả
mắt trước mặt nước u ám, cả hòn đảo của họ trở nên trắng xóa. Sau đó, cỏ
dưới lớp tuyết đang tan càng xanh óng lên.
Và không sao quên được chuyện nửa đêm anh chồm dậy vi tiếng có thì
thào «quân Đức!» gió trên cao kéo những đám mây phủ kín bầu trời từ
chiều tối, mặt nước nổi lên mờ ảo. Toàn thân run lên vì giá lạnh và ngái
ngủ, ở tuổi mười tám của mình, điều đáng sợ nhất là người ta cho mình là
đồ hèn. Trechiakov chăm chú nhìn qua ụ đất ngoài chiến hào nhưng anh
không thể trông thấy rõ. Chỉ có nước mắt trào ra vì căng thẳng, vì giá lạnh.
Từ các lùm cây, sóng đang dao động. Lại một đợt sóng nữa. Chúng nó đang
lội nước, lảo đảo dưới ánh trăng. Bóng đen nối tiếp bóng đen, không một
tiếng oàm oạp, từ bụi này sang bụi kia — có bốn tên. Chỉ có sóng gợn lên
rồi lại tan ra.
Đằng kia, trong các lùm câu, cả bốn tên đã bị loại bằng súng cacbin. Và với
sự ngốc nghếch của tuổi trẻ anh bò lại xem tụi Đức: chúng như thế nào?
Anh muốn hiểu rõ một điều gì đó trong chính bản thân mình. Anh bắt đầu
bò lên và suýt chết: hóa ra tên trinh sát vẫn còn sống.
Trêchiakov ì ạch kéo hắn lên, khi băng bó vết thương cho một người đuối
sức, đầy hơi lạnh của tử thần, anh ngạc nhiên không tìm thấy trong mình,
kể cả những lời chửi rủa, kể cả lòng căm thù dành cho tên lính Đức này cho
dù hắn vừa mới bắn vào anh.
Đến tận lúc này, anh vẫn chưa lý giải được cho chính mình rất nhiều điều,
nhưng chiến tranh đã bước sang năm thứ ba và những gì chưa hiểu, đều đã
trở nên quen thuộc và giản đơn. Trong chiến tranh, thời gian vẫn cứ trôi đi
theo qui luật củariêng mình. Trong chiến tranh, nhưng gì xảy ra đã lâu, đôi
lúc xích lại gần một cách rõ ràng, hệt như điều đó vừa mới hôm qua thôi,
và những gì đang diễn ra ngay lúc này lại dài lâu nhất, vô tận nhất. Tưởng
chừng như nửa cuộc đời anh đã ngồi trên điểm cao cháy bỏng, quen dần với
trạng thái chiến đấu thường tình. Lúc anh ngủ và anh không ngủ trong bất
cứ giờ nào và anh sẵn sàng ngủ và choàng dậy trong lúc báo dộng. Và anh