Trêchiakov rẽ ra sau khúc ngoặt tăng sê. Nơi đây cũng đầy những hố đạn
mới há hoác miệng – đạn rơi xuống phía trước, rơi xuống phía sau và rơi
thẳng – hỏa lực cực mạnh. Tiếng ầm ầm này họ đa nghe thấy trên đường
vào.
Chống cùi tay lên ụ đất cát ngoài giao thông hào, anh quan sát bãi chiến
trường phía trước. Bãi chiến trường quy tụ chỗ thấp, đằng đó súng máy gõ
lạch tạch, mái chuồng bò ướt lấp loáng như kính, những cây bạch dương
hình tháp đứng làm lính gác, lấy thân mình che chở cho ngọn đồi xanh
biếc. Và đài hoa hướng dương vẫn hướng đến mặt trời vàng lên rực rỡ, lộng
lẫy.
Anh nhìn qua ống nhòm, suy tính xem lúc hoàng hôn khi mặt trời khuất sau
ngọn đồi, từ nơi đây anh sẽ liên lạc với bộ binh như thế nào, nếu được lệnh
đi về phía đó đặt đường dây cho tốt hơn để không bị đạn pháo tiện đứt. Và
khi đi ra, anh còn chạm phải xác một người lính bộ binh nữa. Anh ta vẫn
ngồi sau khi toàn thân lăn xuống đáy hầm, máu đông thành cục nơi ngực áo
capốt và nói chung không nhìn thấy mặt. Trên ụ đất cát ngoài tăng sê những
cục não xam xám dính vào dường như vẫn còn giần giật. Suốt chiến tranh,
Trêchiakov đã thấy nhiều cái chết, nhiều người bị giết. Nhưng ở chỗ này thì
anh không dám nhìn nữa. Đó là cái mà con người không cần thiết phải thấy.
Xa xa phía trước, sau những cây thông, tất cả đều vàng rực, vẫy gọi, như
cuộc đời chưa từng được trải qua.
Khi anh trở về, trung đội anh đang ăn sáng trên bãi cỏ. Chiếc chậu thau
men đặt ở đó, các chiến sĩ nằm châu đầu vào chiếc chậu, lần lượt nhau, gió
vuốt ve cùng một lúc tất cả những mái đầu cắt cao của bọn họ. Trabarov,
trung đội phó xếp bằng chân ngồi trịnh trọng bên chiếc chậu. Vừa trông
thấy trung úy, anh ta bèn gõ thìa, các chiến sĩ nhúc nhích, những người
đang nằm, bắt đầu ngồi dậy.
- Cứ ăn đi, ăn đi, — Trêchiakov nói. Nhưng Trabarov nghiêm khắc ngó
quanh mình, và Kưchin thành thạo lôi chiếc xoong đặt trên tro nóng ra và
đưa cho viên trung úy. Tất cả mọi người cùng ở bên nhau thân thiết, còn
anh tạm thời chưa thân thiết. Trải chiếc áo ca-pốt xuống cạnh sườn,