Trêchiakov nằm xuống và cũng bắt đầu ăn. Xúp nấu bằng thịt bê non, ngọt
và mềm.
- Thế nào, đồng chí trung úy — Kưchin vừa hỏi vừa nhìn anh bằng đôi mắt
trìu mến của người chủ nhà đang đãi tất cả mọi người - ngoài mặt trận
chúng ta có thể chiến đấu được chưa?
Và mọi người bắt đầu trò chuyện rằng mùa hè chứ không phải mùa đông,
mùa hè nói chung có thể chiến đấu được chứ không như chiến đấu trong
băng giá hoặc là trong tuyết tan mùa xuân. Họ trở nên vui vẻ vì bữa ăn. Các
pháo thủ còn kéo pháo ở nơi nào đó, hoặc giờ này đang đào hầm cho pháo
chứ họ đâu có kịp ngủ chốc lát và được ăn – đây là toàn thể trung đội chỉ
huy, gồm các lính trinh sát, thông tin, điện đài…Suốt cuộc chiến tranh, anh
phục vụ trong trung đội chỉ huy và anh yêu mến trung đội vì lẽ ở đây tự do
hơn. Càng gần hiểm nguy, con người càng thấy mình tự do hơn.
Anh nhìn các chiến sĩ, những con người sống động vui tươi kề bên cái chết.
Anh chấm miếng thịt vào những hạt muối thô rải đầy trên vung nồi, kể
chuyện về mặt trận Tây Bắc ẩm ướt và lạnh lẽo, khiến ai cũng vui thích. Ăn
xong, anh bắt đầu hút thuốc, rồi nói với Trabarov đến đêm cử cho anh hai
người - một trinh sát, một thông tin - anh ta bèn cử ngay Kưchin và lại cử
Xuiarov. Xuiarov biết vì sao mình được cử đi. Mọi chuyện vẫn diễn ra, mặt
trời lên cao hơn trên cánh rừng, nhưng trong nhận thức thì mọi chuyện lại
diễn ra hoàn toàn khác. Anh vẫn trông thấy đoạn hào bị đạn pháo vùi kín.
Chẳng lẽ chỉ có những con người vĩ đại nói chung mới không biến mất sao?
Chẳng lẽ chỉ có họ sau khi chết là còn lại giữa vạn vật? Còn những người
bình thường, như tất cả bọn họ lúc này đang ngồi trong cánh rừng — chính
nơi đây những người vĩ đại cũng đã ngồi như vậy trên cỏ, chẳng có lẽ ở họ,
không còn lại một cái gì? Bạn đã sống, rồi được chôn cất, thế mà dường
như không có bạn, dường như bạn không sống dưới ánh mặt trời, dưới bầu
trời xanh muôn thuở nơi mà giờ đây, những chiếc máy bay đạt đến độ cao
không với tới được, đang gầm rú hống hách. Chẳng lẽ cả những ý nghĩ
chưa thổ lộ và cả những nỗi đau — tất cả đều biến mất không để lại một
dấu vết? Hay là dẫu sao thì vẫn còn lại một cái gì đó, lơ lửng không trông