gì nữa. Những năm tháng đầu tiên ở ngoài mặt trận, anh tự thấy xấu hổ về
điều đó, anh nghĩ, chỉ mình anh như vậy. Trong những phút giây này, dù thế
nào, từng người một đều phải đối diện với chính mình, để vượt qua được
giây phút đó: không còn có một cuộc sống nào khác nữa.
Trong những giây phút này, khi mà dường như không có chuyện gì xẩy ra,
bạn chỉ việc chờ đợi, còn điều đó chuyển động không thể đảo ngược hướng
đến giới hạn cuối cùng của mình, hướng đến những tiếng nổ mà không một
ai, kể cả bạn, có thể bắt nó dừng lại được. Trong những giây phút này
chúng ta cảm thấy bước tiến lặng Iẽ của lịch sử. Bạn bỗng cảm thấy rõ cả
cái khối cồng kềnh này được gom góp lại từ hàng nghìn, hàng nghìn sự nỗ
lực của những người khác nhau, đã chuyển động, đang chuyển động không
phụ thuộc vào ý muốn của một người nào đó, mà tự nó chuyển động sau
khi đã tìm được bước tiến của mình, cho nên không thể dừng
nó lại.
Lúc này, trong anh mọi cái đều căng ra còn Xuiarov đánh lửa ở dưới công
sự, bối rối khi từ dưới trông lên thấy gương mặt trung úy bình tĩnh đến
dửng dưng: tựa lưng vào ụ đất, lơ đãng đưa mũi giầy gạt đất sét hệt như chỉ
cốt để chống lại cơn buồn ngủ.
Đêm nay, cuối đêm, Trêchiakov ngồi trong căn hầm của đại đội trưởng, mà
anh phải yểm trợ cho anh em. Họ đều không ngủ. Đại đội trưởng bên chiếc
áo lót bằng vải thô vừa lau mặt bằng chiếc khăn vốn đã lấm lem từ trước,
vừa uống trà và kể về chuyện anh ta đã nằm ở quân y viện, mãi tận Xuzran,
ở đó chủ nhiệm quân y viện là một người đàn bà xinh đẹp.
Dưới tấm gỗ thấp của căn hầm, đôi mắt anh ta sáng rực lên, dễ bảo và dịu
dàng. Anh ta liếm mồ hôi từ môi trên nhẵn thín, cổ ướt đẫm, mồ hôi vẫn cứ
túa ra trên những nếp nhăn vốn đã ướt, và trên xương đòn gánh, có một vết
thương đáng sợ để lại vết sẹo bóng loáng, mạch máu không được bảo vệ
thỉnh thoảng lại phồng lên.
Trêchiakov nghe anh ta nói, và chính anh cũng nói, nhưng mọi chuyện
bỗng trở nên lạ lùng, hệt như nó xẩy ra không phải với anh: họ đang ngồi
trong lòng đất, uống trà và chờ đợi thời gian. Và ở phía bên kia, quân Đức,