Qua tiếng ầm ầm, nghe không rõ:
- Quân ta ở đó? Hay quân Đức? Ai đang ở đó?
Có mà quỉ mới biết được ai đang ở đó. Vẫn thấy thấp thoáng bộ binh ta.
Nếu trèo được len mái nhà, từ nơi ấy mọi điều tất phải rõ ràng.
- Tôi sẽ tìm thấy, sẽ báo cáo!
- Đồng chí hãy nhìn...
Nhìn cái gì cơ chứ, anh không xác định được, tiếng nổ làm tai anh điếc đặc.
Anh lắc đầu, tai càng ù hơn. Anh quát Xuiarov tắt máy. Ngồi ở đây chẳng
để làm gì. Anh chúi vào đây chưa đủ, lại còn kéo mọi người theo...Họ đang
ngồi đây, còn bộ binh vẫn nằm ngoài trận địa dưới làn đạn. Họ sẽ ngồi đây
cho đến khi lũ súc sinh đến làm cỏ sạch bọn họ. Tới khi phải bò ra khỏi nơi
đây, chiến hào này bỗng trở thành vị cứu tinh.
- Kưchin! Lên trước đi.
Người đầu tiên tỏ vẻ chần chừ. Nhưng tên xạ thủ súng máy không chỉ chờ
người đầu tiên, một khi chuẩn bị xong, nó sẽ còn chờ cả những người khác.
- Cầm lấy dây, máy — chạy vào đám hoa hướng dương tránh đạn!
Kưchin phủi vỏ hướng dương trên miệng, chùi tay vào đầu gối, trở nên
nghiêm nghị. Anh ta đeo khẩu súng trường ra sau lưng, mắt nheo nheo ước
lượng khoảng cách.
- Tôi lên đây!
Anh ta nằm áp bụng xuống gò đất ngoài chiến hào, vắt chân qua, nhổm dậy
rồi bắt đầu chạy, hai tà áo capốt quét lê trên cỏ. Họ nhìn theo. Chưa chạy
tới nơi, anh ta đã quẳng cuộn dây nặng trịch lên phiá trước, đầu lao tiếp
theo cuộn dây trong đám hướng dương. Khi súng máy nổ, chỉ có những đài
hoa rung rinh vạch thành vệt.
- Xuiarôv! Đến lượt anh!
Anh ta chăm chú dùng mẩu cưa cọ vào viên đá lấy lửa. Vội vàng châm
thuốc, thích thú hít mấy hơi liền. Điếu thuốc rung rung trong tay, anh ta cứ
hút, hút mãi.
- Phải chờ cho anh hút xong hả?