lại trên mặt đất. Từ trận địa, nơi đây bỗng xuất hiện tiếng đan cối. Không
có tiếng súng, không thấy rung chuyển – chỉ tiếng réo này, nghe rõ nhất! Và
Trêchiakov cúi thấp hơn cả tiếng réo, tay cầm cuộn dây, chạy dưới tiếng
réo, hệt như được che chở. Đôi chân tự khắc nhấc lên nhanh hơn, nhanh
hơn. Trên cao, tiếng réo vẫn nhanh hơn, nhanh hơn, không tránh khỏi..
Tiếng réo thấp dần, nhằm vào một mình anh. Anh ngã xuống đất. Xoài
người trên mặt đất, anh cảm thấy nó ở giữa lưng và xương bả vai, anh chờ
đợi. Khi không thể chờ đợi được nữa, khi hơi thở nghẹ lại, tiếng réo mới
ngừng bặt. Sự tĩnh lặng chết chóc đang ngự trị. Anh nheo mắt lại…Và bị
giật mạnh ra đằng sau. Anh chồm lên mạnh hơn trước. Anh vừa chạy vừa
ngoái cổ nhìn ra đằng sau. Khói đen phủ trên chiến hào. Anh chạy đến tận
những cây hoa hướng dương và ngã gục xuống. Anh còn nhìn thêm lần
nữa. Từ chính chỗ chiến hào ấy, khói đạn đã tan ra. Ở đó có Xuiarov và
trung đội trưởng đội mũ ca-lô xanh.