ủng bằng da, dáng thon thả, loại ủng không thể lội bùn được, chỉ đi ở chỗ
khô ráo.
Người lính hậu cần đưa đôi tay đầy lông vàng vàng dính toan bột chộp lấy
tờ giấy cấp phát nhu yếu phẩm khỏi tay mọi người, và ngay lập tức đẩy qua
ô cửa sổ tất cả mọi thứ: cá hộp, đường, bánh mỳ, mỡ, nửa gói thuốc lá loại
nhẹ.
Người tiếp theo!
Và người tiếp theo vội vàng thò tấm giấy của mình qua đầu người đứng
trước.
Bây giờ Tréchiakov đã chọn được một chỗ thưa người, anh ngôi lên đường
tàu trước chiếc ba lô hệt như ngồi trước bàn, rồi vừa ăn khan vừa ngắm
nhìn từ xa cảnh huyên náo ở nhà ga. Lòng anh thanh thản và yên tĩnh,
dường như tất cả mọi điều đang diễn ra trước mắt vào một ngày hoe hoe
nắng đầy bụi và bồ hóng, các đoàn tàu đang rú lên trên đường, mặt trời trên
tháp nước — anh được ban thưởng nhìn thấy như vậy lần cuối cùng.
Một người phụ nữ bước lạo xạo trên đá răm, đến đằng sau anh, và dừng lại
gần bên:
- Anh trung úy, đãi thuốc đi!
Chị nói vẻ trêu chọc, nhưng đôi mắt thiếu ăn của chị lại sáng rực lên.
Người đói mà xin nước hoặc xin thuốc hút thi thấy dễ nói hơn.
- Ngồi xuổng đây! - Anh nói rất giản dị. Rồi anh cười thầm tự giễu mình,
đúng lúc định buộc chặt ba lô, cương quyết không cắt thêm bánh mỳ để
dành đủ ăn cho đến mặt trận. Ăn đủ no, hoặc ăn cho kỳ hết - đó là qui luật
phổ biến ngoài chiến trường.
Cô gái ngồi ngay xuống cạnh anh trên đường ray hoen rỉ, kéo mép váy che
đôi đầu gối gầy guộc. Chị cố không nhìn anh, khi anh cắt bánh mỳ và mỡ
cho chị. Trên người chị toàn đồ tạp nham: áo va rơi bộ đội không có cổ lót,
váy thường phục, cài bên sườn, đòi ủng Đức dúm dó, rạn nứt, mũi há toác.
Chị ngồi ăn lưng quay lại, anh thấy tấm lưng chị và cả hai bên xương bả vai
gầy gò cùng rung lên khi chị nuốt bánh.