Anh cắt thêm bánh mỳ và mỡ. Chị nhìn anh dò hỏi. Hiểu cái nhìn của chị,
mặt anh bỗng đỏ bừng lên: Hai gò má dầu dãi gió mưa của anh đã bước
sang năm thứ ba nay bỗng trở nên đen sạm. Nụ cười thông cảm khiến hai
khoé môi mỏng của chị nhăn lại, chị bạo dạn đưa bàn tay có hàng móng tay
trắng nhờ và những đốt tay thâm thâm, cầm chặt miếng bánh mỳ dính mỡ.
Từ dưới gầm tàu, một con chó giơ xương, lông trụi từng đám hai bên sườn
chui ra, nhìn hai người từ đằng xa, vừa rên lên ư ử, vừa nuốt nước dãi.
Người phụ nữ cúi xuống tìm hòn đá, con chó cụp đuôi chạy rối lên sủa ăng
ẳng.
Tiếng rầm rầm của sắt thép dội lên mỗi lúc một to truyền khắp đoàn tầu,
các toa rùng rùng chuyển bánh lăn trên đường ray. Từ mọi ngả, đám công
an áo xanh chạy về phía các toa tàu, nhảy lên các bậc lên xuống, len vào lối
đi, làm các hòn than lăn qua thành tàu, rơi xuống sân ga.
- Bọn cá đấy, người phụ nữ nói. — Đi kiểm tra nhân dân. Và chị nhìn anh
hỏi ra vẻ hiểu biết:
- Anh vừa ở trường sĩ quan ra hả?
- Đúng thế!
- Tóc anh màu hạt dẻ đang mọc đấy. Mà lông mày lại sẫm màu...Lần đầu
tiên anh đến đây phải không?
Anh cười hóm hỉnh:
- Lần cuối cùng đấy!
- Này, anh đừng có đùa vậy! Anh trai em đi du kích đấy...
Thế rồi chị bắt đầu kể về người anh trai. Lúc đầu cũng là cấp chỉ huy, anh
ta vượt vòng vây về nhà, rồi gia nhập đội du kích, và đã hy sinh. Chị kể
thành thạo, rõ ràng, nghe không phải là lần dầu, rất có thể chị nói dối vì anh
đã nghe nhiều câu chuyện tương tự như thế.
Một chiếc đầu tàu dừng lại gần hơn để lấy nước; từ ống sắt. một cột nước
lớn đổ ập xuống.
- Em cũng là liên lạc của du kích! — chị ta kêu to lên. Tréchiakov gật đầu.
— Giờ thì không có gì để làm bằng chứng cả!...