thân rắn khổng lồ uốn khúc, chợt bắt gặp đầu Chương cũng ló ra. Sự hiện
diện của Chương ở trên tàu làm tôi yên trí. Cứ theo chân anh ta, tôi sẽ tìm
thấy vợ chồng ông Nguyễn văn Thành.
Chương tìm họ làm gì?
Câu hỏi này vẫn làm tôi thắc mắc, nhưng hãy để hạ hồi phân giải. Hiện thời
tôi chỉ nên kiên nhẫn chờ đợi.
Con tàu hú một hồi còi dài, báo hiệu sắp sửa vào ga. Tôi nhấp nhổm nhìn
ra. Thấy vẻ bồn chồn của tôi, một hành khách kế bên nói:
- Nếu cô đi Nha trang cô cứ ngồi yên, vì ga này mới được nửa đường.
- Thưa, đây là ga nào?
- Cam Lâm.
Hành khách xuống Cam Lâm khá đông, vì đây là đường đưa vào thị xã
Cam Ranh. Nhìn xuống sân ga, tôi chợt giật mình: Chương đang trả vé, len
ra cửa. Không kịp suy nghĩ, tôi xách vội valy.
Người ngồi kế bên tôi ngạc nhiên hỏi:
- Tưởng cô đi Nha trang! Cô xuống đây à?
- Dạ...
Tôi nối đuôi theo đám hành khách đang tuôn ra cửa. Tên Chuột đang len
phía trước, lưng hắn chỉ cách tôi có mấy người.
Cuộc săn đuổi có vẻ hào hứng. Tôi ra khỏi cửa ga vừa kịp thấy Chương lên
chiếc xe hàng đón khách. Nấp sau một gốc cây tôi chờ cho chiếc xe hàng
rời bến, mới leo lên chiếc xe lam, bảo:
- Ông đuổi theo chiếc xe kia dùm tôi.
Người tài xế xe lam nói:
- Xe tôi có thể vượt trước xe kia được! Cô vô quận Cam Lâm hay sang
Cam Ranh?
- Tôi chưa nhất định, ông cứ làm ơn theo hộ tôi cái xe kia.
Chiếc xe lam từ tốn theo sau. Chiếc xe hàng đỗ lại nhiều chặng, tuỳ nơi
hành khách muốn xuống. Xe đậu rồi đi, chẳng hiểu đã qua những nơi nào
vì tâm trí tôi rối bời, mắt chăm chú nhìn chiếc xe đàng trước, chỉ sợ lạc mất
Chương. Một xứ đạo hiện ra với tháp thánh đường. Chiếc xe hàng ngừng
bánh. Có ba hành khách xuống xe: hai người đàn bà tay mang xách nặng và