Phía trước, chú Sáu ngồi thở hào hển, mồ hôi chú toát ra như người đang
lên cơn sốt.
Thấy xe không chạy theo đường đến hầm đá như lần ông Oai đã đưa chúng
tôi đi, tôi hỏi:
- Chúng mình đi lối nào đây? Con đường này thấy lạ quá.
Chương vắn tắt giải thích:
- Ba tôi mới khai thêm một hầm mỏ mới.
Xe đỗ lại ở một khóm rừng thưa khá hoang vu, phía tay mặt sừng sững một
vách đi, có lỗ hổng đen ngòm.
Chúng tôi bước xuống xe. Bốn bề hoàn toàn im vắng. Chương thắc mắc:
- Chắc không phải ở đây.
Chú Sáu như đã học sẵn câu trả lời:
- Dạ, đúng chỗ này đây cậu ạ. Ông chủ tìm thấy mỏ đá này nhờ có dòng
suối...
Dưới các tảng đá quả có mạch nước ngầm đang chảy. Ông Oai đã có lần
cho tôi biết dòng nước nhỏ đó nhiều khi gây khó khăn nhất là về mùa mưa,
thường dâng ngập các hầm.
Tôi nhìn quanh và không khỏi ngạc nhiên thầm hỏi: Nếu ông Oai gặp tai
nạn, tất phải có đông người tựu đến... có xe cứu thương... và bác sĩ. Sao ở
đây có thể yên ắng thế này? Như đoán được ý nghĩ của tôi, chú Sáu nói:
- Mọi người đều đến bằng cửa hầm phía đầu kia. Mình đi tắt lối này gần
hơn.
Rồi chú tiếp:
- Nếu chậm trễ e không kịp...
Chỉ mới nghe nói thế. Chương đã lao người chạy trước. Tôi đuổi theo sau.
Trước khi chui vào cửa hầm, tôi quay đầu lại, người tài xế chiếc xe mà từ
lúc leo lên đến khi xuống, chúng tôi không hề để ý, chợt thò đầu ra ngoài
cửa xe.
Nhìn xa tôi không nhận được nét mặt của hắn. Nhưng dáng dấp hắn làm tôi
ngờ ngợ.
Vào khỏi cửa hầm chúng tôi bắt đầu nghe tiếng nước chảy róc rách. Chú
Sáu bấm đèn phi hướng dẫn lối đi. Được một quãng dài Chương sốt ruột