kia có mặt trời, sáng sủa... ấm áp...
Bất giác tôi đưa tay lên khép chặt vạt áo. Tay tôi đụng vào hàng khuy nhựa
màu hồng. Chiếc áo tôi đang mặc kiểu ngắn do cô tôi cắt theo mẫu của một
tờ báo phụ nữ, bằng thứ vải hoa màu hồng, và có hàng khuy cài ở giữa.
Những chiếc khuy cô tôi đính trên áo tròn ú như những tai nấm.
Tôi mân mê hàng khuy, thốt kêu:
- Anh Chương!
- Gì nữa Khánh?
- Nước chảy ra ngoài trời anh ạ..
- Khánh đã nói rồi! Khánh nên ngủ đi cho lại sức.
- Mà những chiếc khuy áo của Khánh lại bằng nhựa, có thể nổi trên mặt
nước như những chiếc thuyền.
- Khánh!
Chương tưởng tôi mê sảng, tôi tiếp:
- Anh đưa tôi mựa con dao. Mấy cái khuy áo của Khánh khâu chắc quá, bứt
ra không được.
- Khánh cắt khuy áo ra làm gì?
- Để thả chúng xuống nước.
Chương chợt hiểu, hối hả tìm và đưa dao cho tôi.
Tôi cắt được bảy cái khuy, và tôi cười ngây dại:
- Chúng sẽ theo dòng nước trôi ra ngoài ánh sáng mặt trời...
Sau đó tôi thiếp đi. Khi tôi tỉnh lại, Chương đang ngủ gục, tôi phải lay gọi:
- Dậy mà nghe, anh Chương ơi! Hình như có tiếng động rung chuyển...
Chương vùng dậy nghe ngóng.
Nhiều âm vang lọt vào tai chúng tôi. Chương nói:
- Hình như bên ngoài đang có cơn dông.
- Mấy giờ rồi anh nhỉ?
- Không biết nữa. Có lẽ bây giờ là buổi trưa của ngày...
Chương nhẩm tính tiếp:
- Ngày thứ tư. Chúng mình bị kẹt trong này gần bốn ngày rồi.
Đột nhiên tôi reo lên:
- Ủa! Anh Chương... tôi trông thấy anh.