Tôi thấy Chương đang mỉm cười, ngỡ ngàng. Một luồng ánh sáng dìu dịu
chiếu xuống chỗ chúng tôi ngồi.
Ngửng đầu nhìn lên, chúng tôi thấy trần hang lủng tròn một lỗ. Nền trời
hiện ra, tím mầu hoàng hôn.
Rồi có tiếng ông Oai nói vọng xuống:
- Chương, Khánh, có dưới đó không? Cố can đảm thêm chút nữa nghe. Ba
xuống liền bây giờ.
Tôi mở mắt thức dậy. Lần này thì tôi ngập mình trong ánh sáng mặt trời.
Vài nhánh hoa leo màu đỏ phất phới ngoài cửa sổ.
Kỳ diệu quá! Tôi đang nằm trong phòng tôi... và một khuôn mặt quen thuộc
đang cúi xuống. Tôi ríu lưỡi lại:
- Cô! Phải cô của con không? Cô tới đây hồi nào?
- Cô tới chiều hôm qua; vừa vặn lúc người ta khiêng con về. Cô đã tưởng
đến đây nhận xác con đem chôn rồi chứ!
Cô vừa khóc vừa cười tiếp:
- Bây giờ con thấy trong người thế nào. Còn mệt lắm không?
Tôi lắc đầu:
- Con khoẻ lại rồi. Mừng ghê nữa, vì vừa tỉnh lại thì thấy cô.
Cô ôm tôi hôn tới tấp như hồi tôi còn nhỏ, khi cô nựng: "Con chó con! Con
chó con của tôi đây!" Tôi muốn nói nhiều với cô tôi nhưng đành nằm yên.
Đầu óc tôi còn choáng váng, và những đốm nắng vàng lung linh từ ngoài
cửa sổ ùa vào, làm tôi ngây ngất.
Tôi gắng ngượng hỏi:
- Anh Chương đâu, cô? Anh ấy có sao không?
- Cậu ấy không sao cả. Vẫn khoẻ mạnh như thường, Chương mong con
mau tỉnh và chóng lại sức...
Nghe có bấy nhiêu tôi lại thiếp đi trong vòng tay cô tôi.
Vài ngày sau đó, sức khoẻ tôi dần dần hồi phục. Tôi được đưa ra ngoài vừa
nằm nghỉ. Mọi người quây quanh chiếc ghế dài tôi nằm, săn sóc, chiều
chuộng tôi đủ thứ. Ngay cả Tý Việt cũng chịu khó ngồi yên dưới chân tôi.
Em bảo:
- Chị là nàng Bạch Tuyết, em là chú Lùn ngồi canh cho chị ngủ!