Bích Thuỷ
Mái nhà xưa
Đánh máy: canary
Chương XVII
Những điều Chương vừa cho tôi biết làm đầu óc tôi choáng váng. Cơn mệt
và đói hành hạ thêm là người tôi lạnh run.
Chương kéo tôi đứng lên:
- Chúng mình nên đi qua, đi lại, cho máu huyết lưu thông. Ngồi yên một
chỗ, dễ bị khí lạnh nhiễm vào người.
Tôi lo lắng hỏi Chương:
- Liệu có ai biết mình ở đây, mà đến cứu không?
- Chắc có chứ!
- Nhưng mình bị đưa đi đột ngột quá. Ở nhà không ai biết mình đi đâu. Lúc
tên Sáu đến giục mình lên xe, má anh đang ngủ còn bà Tám thì không có
nhà...
- Hừ, bà Tám! Còn nói đến bà ấy làm gì!
Vâng, chúng tôi không dám nhắc đến bà Tám để phải ngờ rằng bà ấy là kẻ
chủ mưu hãm hại mình. Nếu quả chúng tôi có một kẻ thù ghét, thì trong
nhà ngoài bà ấy ra không còn nghi cho ai được. Việc chúng tôi ra đi rồi mất
tích luôn chỉ có một mình chị An biết. Liệu chị An có kịp nói ra, hay là...
Những ý nghĩ quay cuồng trong đầu tôi.
Chương quả quyết:
- Cứ yên chí! Thế nào ba tôi cũng tìm được tới đây.
Lời nói của Chương làm tôi yên tâm phần nào. Thời gian trôi qua, kéo dài
cơn ác mộng.
Cho đến bây giờ tôi không nhớ nổi tôi đã trải qua những giờ phút kinh
hoàng ấy ra sao nữa. Nó như một giấc mơ, khi tỉnh giấc thấy mồ hôi toát ra,
tim đập hồi hộp, trí óc hôn mê không còn nhớ việc gì đã xảy ra nữa.
Cơn đói dằn vặt chúng tôi dữ dội. Bao tử chúng tôi quặn đau. Chương bảo:
- Thắt chặt bụng lại sẽ thấy đỡ đói.
Có lẽ khi bao tử được bóp nhỏ lại, ta thấy đỡ đói thật. Nhưng khi đã quen
với cái đói thì cơ thể bải hoải, và khí lạnh xâm chiếm dễ dàng, Chương lại