nhận con như số mệnh đã an bài. Từ nay con là con của ba má." Tội
nghiệp! Tôi không biết lấy gì báo đáp công ơn ba má cho vừa.
Giọng Chương nghẹn lại. Lần này chính anh ngồi khóc. Tôi quay mặt đi
không... nỡ nhìn những giọt nước mắt của người con trai. Tôi nhẹ nhàng
nói:
- Chuyện của anh thật đẹp. Tại sao anh còn buồn?
- Khánh thử nghĩ coi: bỗng dưng được biết gia đình mình đang sống không
phải của mình, cha mẹ không phải cha mẹ mình và quê hương này chỉ là
quê hương mượn... sự thật phũ phàng đó đau xót lắm chứ...
- Tôi hiểu! Nhưng trường hợp của anh có gì thay đổi lắm đâu. Ba má anh
thương yêu anh, anh cũng thương yêu hai ông bà. Anh lại có một đứa em
trai.
- Phải, Tý Việt sinh ra cách đó mấy năm. Chính nó mới là con ruột của ba
má. Tôi không muốn...
Chương phác một cử chỉ thay cho điều anh muốn nói khó diễn tả nên lời.
Và anh tiếp:
- Khánh không hiểu nổi ý nghĩ của tôi đâu.
Tôi nhìn anh, nói:
- Có, Khánh hiểu anh muốn nói gì. Theo Khánh nghĩ thì những điều kiện
vật chất không đáng quan trọng. Mà điều cần thiết là được sống trong một
gia đình đầy tình thương yêu tin cẩn lẫn nhau.
- Khánh nói nghe hay lắm! Thế sao Khánh cũng vẫn cứ từ biệt bà cô, người
mà Khánh đã từng thương yêu, tin cậy như một người mẹ, để đi tìm cho ra
tông tích của mình?
Tôi không biết trả lời Chương thế nào. Nói những lời ấy tôi chỉ có ý an ủi
Chương mà thôi. Tôi cố vớt vát:
- Nhưng... ai bảo anh không phải là con của ông bà Oai?
- Bà Tám!
- Sao bà ấy ác độc thế nhỉ? Đáng lý ông bà Oai không nói ra thì thôi chứ.
- Chính vì ba bá tôi không nói nên bà ấy mới nói.
- Việc gì đến bà ấy!
- Chắc tại bà ấy ghét tôi. Không muốn cho tôi hưởng trọn cái hạnh phúc mà