- Chúng mình chỉ có sáu cây nến nhỏ thôi. Vậy phải để dành nhỡ tình trạng
này có thể kéo dài.
Tôi nghe lời, thổi tắt ngọn nến. Còn lại ngọn của Chương, anh cặm nó
xuống đất, gắng gượng mỉm cười:
- Bây giờ, để Khánh đỡ bồn chồn, tôi kể Khánh nghe một câu chuyện.
Cố chấn tỉnh, tôi gượng nói:
- Truyện cổ tích hả?
- Không... chuyện của tôi. Nó.. cũng gần giống như chuyện của Khánh.
Tôi hồi hộp chờ đợi. Sau vài phút im lặng, Chương nói:
- Tôi không phải là con ông bà Oai. Trước kia tôi vẫn cứ tưởng tôi là đứa
con má tôi sinh ra ở ngoài Trung và bà Thành là vú nuôi của tôi.
- Nhưng đấy là bé Phương chứ?
- Tôi không hề nghe nói đến bé Phương. Thấy ảnh Phương tôi tưởng đó là
hình một đứa trẻ nào, một đứa con đỡ đầu của má tôi chẳng hạn vì bà có
nhiều con đỡ đầu. Tôi không ngờ má tôi có mất một đứa con.
- Ở ngoài Trung?
- Ở trên tàu Bạch Phượng khi xảy ra tai nạn.
- Ồ!
Tôi nghẹn lời, ngẩn ngơ nhìn Chương:
- Thế còn anh?
- Lúc ấy tôi cũng ở trên tầu, và trong lúc hỗn loạn của biến cố không hiểu
số mệnh đã run rủi ra sao mà tôi được cứu thoát xuống một chiếc xuồng
cùng với vợ chồng ông Thành. Khi được một chiếc thuyền đánh cá vớt lên
thì người ta thấy bà Thành ngất đi, nhưng vẫn còn ôm chặt tôi trên tay.
Chúng tôi được đưa về một làng chài lưới ở Cam Ranh. Thời ấy chiến tranh
đang hồi khốc liệt nên sự liên lạc rất khó khăn. Ông bà Thành, sau khi tỉnh
trí đưa tôi về Cam Lâm tá túc, nhờ sự giúp đỡ của linh mục họ Đạo địa
phương. Phải một năm sau ông bà Oai, ba má tôi được tin ông bà Thành
còn sống mới vội vàng tìm đến.
- Trời!
- Phải. Khánh cứ thử tưởng tượng xem cuộc gặp gỡ ấy bi thiết biết chừng
nào. Nhưng dù đau xót, má cũng bồng lấy tôi nghẹn ngào nói: "Ba má lãnh