tôi đang có.
Tôi nghĩ đến hoàn cảnh của tôi và Chương. Kỳ ngộ thật! Hai đứa trẻ sống
sót của chiếc tầu Bạch Phượng, gặp nhau, để bây giờ lại chịu chung tình
cảnh bi đát này. Tôi vẫn cố an ủi Chương:
- Dù sao thì anh cũng đã đem lại cho ông bà Oai chuỗi ngày sung sướng,
mà người con trai của hai ông bà có thể đem lại.
- Người con trai nào của ba má tôi? Tý Việt ấy à?
- Không, người anh của Tý Việt. Người đã chết trong vụ đắm tàu tên là
Phương kia.
Chương mở tròn mắt nhìn tôi:
- Ủa, té ra Khánh vẫn chưa biết à? Phương là con gái mà!