lại… tức là, tớ cứ nghĩ mãi về lần ấy…”
“Đừng,” tôi cảnh cáo.
“Tại sao cậu cứ giả vờ rằng chuyện đó không xảy ra? Mà lại là
cậu cơ chứ. Cậu lấy Natalie ra làm trò cười vì cứ nói liên miên, nhưng
cậu cũng có kiểm soát bản thân tốt lắm đâu. Bình thường thì cậu sẽ nói
về đủ thứ cơ mà.”
“Nhưng không phải chuyện đó. Bọn mình phải quên nó đi. Đã lâu
lắm rồi. Bọn mình còn chẳng thực sự biết chuyện gì đã xảy ra.”
Lissa nhìn tôi chằm chằm bằng đôi mắt to màu xanh lục, tính
toán lý lẽ tiếp theo.
“Chào, Rose.”
Cuộc trò chuyện của chúng tôi bị ngắt quãng khi Jesse lại gần.
Tôi “bật” nụ cười duyên dáng nhất của mình lên.
“Chào.”
Jesse gật đầu với Lissa một cách thân thiện. “Này, tối nay mình
sẽ đến ký túc xá của cậu để học nhóm. Cậu nghĩ… có thể…”
Trong một khoảnh khắc, tôi quên Lissa và dồn toàn bộ sự chú ý
vào Jesse. Bất chợt, tôi rất cần phải làm việc gì đó thật hoang dại và
tồi tệ. Hôm nay đã quá nhiều chuyện xảy ra rồi. “Tất nhiên rồi.”
Jesse cho tôi biết giờ cậu đến, tôi bảo sẽ gặp cậu ta ở một trong
các khu sinh hoạt chung cùng với “các chỉ dẫn kỹ càng hơn.”
Jesse đi rồi, Lissa nhìn tôi chăm chú. “Cậu đang bị cấm túc mà.
Họ sẽ không để cậu ra ngoài chơi và nói chuyện với Jesse đâu.”
“Tớ không thực sự muốn ‘nói chuyện’ với Jesse. Bọn tớ sẽ
chuồn.”
Lissa rên lên. “Đôi khi tớ thật không hiểu được cậu.”
“Đó là vì cậu là người cẩn trọng, còn tớ thì vô-tư-đi.”
Khi giờ học hành vi động vật bắt đầu, tôi suy xét khả năng Mia là
thủ phạm. Nhìn cái vẻ tự mãn trên khuôn mặt thiên-thần-bệnh-hoạn