chịu im miệng về vụ con cáo. Xem chừng Natalie đã vượt qua nỗi
khiếp đảm của bản thân, đủ đế tận hưởng sự chú ý mà cảnh tượng hôm
trước mang lại cho cô ta. Có lẽ Natalie không hài lòng với địa vị “bên
lề” của mình như tôi luôn tưởng.
“Nó nằm chình ình,” cô ta giải thích, tay khua khua để nhấn
mạnh. “Ngay giữa giường. Máu vãi khắp mọi nơi.”
Lissa trở nên xanh lét như chính cái áo len đang mặc trên người.
Tôi phải kéo cô đi trước khi tôi kịp ăn xong, để rồi tuôn ngay ra một
tràng những lời thô tục về kỹ năng xã hội của Natalie.
“Cậu ấy tốt mà,” Lissa tự động nói. “Hôm trước cậu vừa bảo tớ là
cậu quý cậu ấy.”
“Tớ có quý, nhưng về một số mặt nhất định thì Natalie quả là
kém cỏi.”
Chúng tôi đang đứng bên ngoài lớp học hành vi động vật. Tôi để
ý thấy mọi người cứ ném về phía chúng tôi những ánh mắt tò mò và
thì thà thì thầm khi đi ngang qua. Tôi thở dài.
“Làm sao cậu sống được với những thứ này?”
Lissa tạo ra một nửa nụ cười trên khuôn mặt. “Chẳng phải là cậu
đã tự cảm thấy rồi hay sao?”
“Rồi, nhưng tớ muốn nghe chính cậu nói.”
“Tớ không biết. Tớ sẽ ổn. Chỉ ước mọi người đừng nhìn chằm
chằm như thể tớ là một đứa điên rồ nữa.”
Cơn giận dữ của tôi lại bùng lên. Con cáo đã đủ tệ. Những người
khác làm Lissa buồn bực càng khiến tình huống tệ hơn, nhưng chí ít
tôi có thể can thiệp. “Đứa nào làm phiền cậu?”
“Rose, cậu không thể đánh tất cả những người gây rắc rối cho
bọn mình được.”
“Mia hả?” Tôi đoán.
“Cả những người khác nữa,” Lissa lảng tránh. “Nghe này, chuyện
đó không quan trọng. Điều tớ muốn biết là làm sao mà chuyện này