Tám
CỒN CÀO VÌ GIẬN DỮ, HÔM ĐÓ TÔI CHIẾN ĐẤU mạnh
hơn và tốt hơn bất kỳ thời điểm nào, trong bất kỳ giờ học nào với các
học viên tập sự. Tôi làm tốt đến mức cuối cùng cũng chiến thắng trận
đấu tay đôi đầu tiên, hạ gục Shane Reyes. Chúng tôi vốn luôn chơi
thân với nhau, nên Shane vui vẻ chấp nhận, khen ngợi màn trình diễn
của tôi, vài người khác cũng thế.
“Bắt đầu trở lại thật rồi,” Mason nhận xét sau giờ học.
“Chắc vậy.”
Cậu ta nhẹ nhàng chạm vào tay tôi. “Lissa thế nào?”
Việc Mason biết không khiến tôi ngạc nhiên, ở đây đôi khi người
ta đồn đại nhau rất nhanh, cứ như ai cũng có mối kết nối tinh thần vậy.
“Cũng ổn. Đang cố gắng đương đầu.” Tôi không đi sâu vào chi
tiết là tại sao tôi biết. Mối kết nối của chúng tôi là một điều bí mật
trong giới học sinh. “Mase này, cậu bảo cậu biết rõ về Mia. Liệu nó có
khả năng gây ra việc ấy không?”
“Ối chà, này, mình không phải là chuyên gia về Mia đâu nhé.
Nhưng mà nói thật hả? Không! Mia thậm chí còn chẳng dám mổ xẻ
trong giờ sinh học. Mình không tưởng tượng nổi nó dám bắt một con
cáo, nói gì đến giết chết.”
“Có đứa bạn nào sẵn sàng làm hộ nó chăng?”
Mason lắc đầu. “Không hẳn. Bọn họ không thực sự là kiểu người
dám làm vấy bẩn tay mình. Nhưng ai mà biết được?”
Sau đó, gặp Lissa vào giờ ăn trưa, tôi thấy cô vẫn còn bàng
hoàng. Tâm trạng của Lissa càng tệ hơn khi Natalie và đám bạn không