Cũng nhanh như khi xuất hiện, ngọn lửa đột ngột biến mất. Ralf
vẫn đang la lối và đập bồm bộp vào người, nhưng trên thân thể chẳng
có lấy một vết bỏng. Dấu hiệu duy nhất về tai nạn vừa xảy ra là mùi
khói vương trong không khí.
Trong vài giây, cả lớp như đóng băng. Rồi dần dần mọi người bắt
đầu suy luận. Ai cũng biết Moroi có sự chuyên biệt về phép thuật, sau
khi quét khắp phòng, tôi tách ra được ba người dùng phép thuật Hoả:
Ralf, bạn của nó là Jacob, và…
Christian Ozera.
Vì cả Jacob và Ralf hẳn là không châm lửa đốt cháy Ralf, nên thủ
phạm gần như đã rõ ràng. Mà việc Christian đang cười như điên cũng
phần nào đưa ra câu trả lời.
Mặt cô Meissner chuyển từ đỏ sang tím sẫm. “Em Ozera!” cô hét
lên. “Làm sao em dám… em có biết… đi ngay lên phòng cô Hiệu
trưởng Kirova!”
Christian, hoàn toàn không tỏ ra bối rối, đứng dậy và quàng balô
lên một bên vai. Nụ cười châm biếm vẫn ở nguyên trên mặt cậu ta.
“Chắc chắn rồi ạ, thưa cô Meissner.”
Cậu ta bước ra và đi ngang Ralf, thằng này nhanh chóng lùi lại
khi Christian đi qua. Cả lớp há hốc miệng nhìn chằm chằm.
Sau đó, cô Meissner cố làm cho cả lớp quay lại học như bình
thường, nhưng thất bại. Không ai có thể ngừng nói về chuyện vừa xảy
ra. Đúng là một điều choáng váng trên nhiều cấp độ. Thứ nhất, chưa ai
từng nhìn thấy kiểu thần chú đó: một ngọn lửa dữ dội lại không thực
sự đốt cháy cái gì. Thứ hai, Christian đã dùng nó để gây gổ. Cậu ta đã
tấn công một người khác. Moroi không bao giờ làm thế. Họ tin rằng
phép thuật là để chăm lo cho trái đất, để giúp mọi người sống cuộc
sống tốt đẹp hơn. Phép thuật không bao giờ, không bao giờ được dùng
như một vũ khí. Các thầy cô hướng dẫn phép thuật không đời nào dạy
những kiểu thần chú ấy, thậm chí tôi không nghĩ là họ biết những câu
chú như vậy. Cuối cùng, điều điên rồ nhất, là chính Christian đã làm.