Christian cong miệng mỉm cười. “Không phải ai cũng quên.”
“Như gia đình cậu phải không? Như bố mẹ cậu phải không?”
Nụ cười bíến mất. “Cậu chẳng biết gì về bố mẹ mình cả.”
Khuôn mặt Christian tối sầm lại, đôi mắt long lên. Đối với hầu
hết mọi người, trông cậu ta có vẻ đáng sợ và đầy đe doạ, nhưng khi
Lissa nhìn ngắm và thích thú những đường nét của cậu ta, thì Christian
chợt có vẻ rất, rất dễ bị tổn thương.
“Cậu nói phải,” sau một lúc, Lissa nhẹ nhàng thừa nhận. “Mình
không biết gì. Mình xin lỗi.”
Lần thứ hai trong buổi gặp gỡ, Christian tỏ vẻ kinh ngạc. Chẳng
ai xin lỗi cậu ta nhiều như thế. Mà khỉ thật, thậm chí còn chẳng ai nói
chuyện với cậu ta nhiều đến thế ấy chứ. Và tất nhiên là chẳng ai thèm
lắng nghe. Cũng như mọi khi, cậu ta nhanh chóng lấy lại vẻ ngạo mạn
của mình.
“Thôi quên chuyện đó đi.” Christian đột ngột dừng bước và quỳ
xuống trước Lissa để họ có thể nhìn vào mắt nhau. Cảm giác cậu ta ở
quá gần khiến Lissa nín thở. Một nụ cười nguy hiểm uốn cong đôi môi
Christian. “Mà thật tình, mình không hiểu tại sao trong số tất cả mọi
người thì chính cậu lại tỏ ra giận dữ vì mình sử dụng phép thuật
‘cấm’.”
“Mình ‘trong số tất cả mọi người’? Cậu định nói gì vậy?”
“Cậu có thể làm bộ ngây thơ nếu cậu muốn - và cậu làm khá tốt
đấy - nhưng mình biết sự thật.”
“Sự thật gì?” Lissa không thể giấu được vẻ thiếu thoải mái trước
tôi hoặc trước Christian.
Christian nghiêng lại còn gần hơn nữa. “Rằng cậu sử dụng phép
ép buộc. Suốt.”
“Không, mình không hề,” Lissa nói ngay.
“Tất nhiên là cậu có. Mình đã thức suốt cả đêm, cố nghĩ xem tại
sao hai cậu có thể thuê một chỗ ở và đi học trung học trong khi chẳng