Chín
TÔI NHẢY VÀO TÂM TRÍ CỦA LISSA, một lần nữa lại nhìn
thấy, và trực tiếp trải qua những gì đang diễn ra quanh cô ấy.
Lissa lại lẻn vào gác mái của nhà nguyện, đúng y như nỗi lo sợ
tồi tệ nhất của tôi. Cũng như lần trước, cô chẳng bị ai ngăn lại cả.
Chúa ơi, tôi nghĩ, liệu ông linh mục có thể kém hơn chút nào nữa
trong việc bảo vệ nhà nguyện của chính mình hay không đây?
Bình minh rọi sáng ô cửa sổ kính màu, in nổi bóng Christian: cậu
ta đang ngồi ở bệ cửa sổ.
“Cậu đến muộn,” Christian bảo Lissa. “Mình đợi một lúc rồi.”
Lissa kéo ra một trong những chiếc ghế cập kênh, phủi bớt bụi.
“Mình cho rằng cậu hẳn là bị kẹt ở chỗ cô Hiệu trưởng Kirova.”
Christian lắc đầu. “Không to chuyện lắm. Họ đình chỉ mình một
tuần, mỗi thế thôi. Cũng chẳng khó để chuồn ra ngoài.” Cậu ta vẫy tay
xung quanh. “Như cậu thấy đấy.”
“Mình ngạc nhiên là cậu không bị đình chỉ lâu hơn đấy.”
Một vệt nắng thắp sáng đôi mắt xanh pha lê của Christian. “Cậu
thất vọng hả?”
Lissa trông có vẻ sốc. “Cậu đốt cháy người ta mà!”
“Không, mình không hề. Cậu có thấy thằng đó bị bỏng vết nào
không?”
“Khắp người cậu ta chìm trong lửa.”
“Mình kiểm soát được mà. Mình giữ cho lửa không đốt vào nó.”
Lissa thở dài. “Lẽ ra cậu không nên làm thế.”