Christian ngồi thẳng lên từ tư thế ườn ra lười biếng của mình và
ngả về phía Lissa. “Mình làm thế vì cậu.”
“Cậu tấn công người khác vì mình?”
“Tất nhiên. Thằng đó gây khó dễ cho cậu và Rose. Rose chống
chọi với nó cũng ổn, mình đoán thế nhưng mình cho rằng cậu ấy thích
được hỗ trợ. Ngoài ra, việc này sẽ khiến cho tất cả chúng nó phải
ngậm miệng về vụ con cáo nữa.”
“Lẽ ra cậu không nên làm vậy,” Lissa lặp lại, mắt nhìn chỗ khác.
“Rose không biết phải cảm thấy thế nào về ‘hành động cao thượng’
này. “Và đừng hành động như thể tất cả là vì mình. Cậu thích làm.
Một phần trong cậu muốn làm - chỉ thế thôi.”
Vẻ tự mãn của Christian rớt cái bộp, thay vào đó là vẻ ngạc nhiên
không rõ ràng. Lissa không phải là nhà tâm lý, nhưng cô có khả năng
“đọc” con người rất ấn tượng.
Thấy Christian sững lại, Lissa tiếp. “Tấn công người khác bằng
phép thuật là việc bị cấm - và đó chính xác là lý do mà cậu muốn làm
thế, nó đem lại cho cậu cảm giác mạnh.”
“Các nguyên tắc đó toàn là ngớ ngẩn. Nếu chúng ta dùng phép
thuật làm vũ khí thay vì chỉ cho những chuyện tử tế vặt vãnh, thì
không đời nào Strigoi giết được nhiều người đến thế.”
“Sai rồi,” Lissa kiên quyết nói. “Phép thuật là một món quà. Nó
phải được sử dụng một cách hoà bình.”
“Chỉ vì người ta nói thế thôi. Cậu đang lặp lại cái đường lối mà
chúng ta đã bị nhồi sọ suốt cả đời.” Christian đứng lên và đi tới đi lui
trong cái khoảng nhỏ của gác mái. “Có phải lúc nào cũng như thế đâu,
cậu biết mà. Chúng ta cũng từng chiến đấu, bên cạnh các giám hộ -
nhiều thế kỷ về trước. Thế rồi mọi người bắt đầu sợ hãi và dừng lại.
Cho rằng cứ lẩn trốn thì an toàn hơn. Họ đã quên các câu thần chú tấn
công.”
“Vậy làm sao mà cậu biết câu thần chú đó?”