Mười một
“CẬU CẦN THỨ GÌ ĐÓ ĐỂ MẶC KHÔNG?” Lissa hỏi.
“Hử?”
Tôi liếc qua Lissa, sắp tới tiết học Nghệ thuật Slavơ của thầy
Nagy, tôi đang bận nghe Mia chối đây đẩy những sự thật về bố mẹ
mình với một đứa bạn.
“Không phải bố mẹ mình là người ở,” Mia tuyên bố rõ ràng là bối
rối. Rồi cố làm mặt lạnh, cô nàng tỏ ra kiêu ngạo. “Thực ra họ là các
cố vấn. Nhà Drozdov chẳng quyết định bất kỳ điều gì mà không có bố
mẹ mình cả.”
Tôi nhịn cười đến phát nghẹn, còn Lissa lắc đầu.
“Cậu thích thú chuyện này quá đây.”
“Vì nó quá tuyệt mà. Cậu vừa hỏi gì tớ hả?” Tôi lục lợi trong cái
túi bừa bộn, quáng quàng tìm son bóng và nhăn mặt khi thấy nó. Gần
như hết tịt, tôi không biết kiếm thêm một cây ở đâu.
“Tớ hỏi cậu có cần thứ gì để mặc tối nay không,” Lissa nói.
“À, có, tất nhiên là có. Nhưng đồ của cậu chẳng cái nào vừa với
tớ cả.”
“Vậy cậu định làm gì?”
Tôi nhún vai. “Ứng biến thôi, như mọi khi. Tớ cũng chẳng thực
sự quan tâm. Cô Kirova cho tớ đi là tớ lấy làm mừng rồi.”
Tối nay chúng tôi có một cuộc hội họp. Ngày 1/11, Ngày Lễ Các
Thánh - cũng có nghĩa là chúng tôi đã trở lại được gần một tháng rồi.
Một nhóm nhân vật hoàng gia đang ở thăm trường, bao gồm chính Nữ
hoàng Tatiana. Thật ra mà nói, chuyện đó chẳng làm tôi hứng thú.