“Dù sao thì cũng sẽ xảy ra thế thôi. Jesse to mồm lắm.”
“Cậu ta lẽ ra sẽ không kể gì cả.”
“Vâng,” Mason nói. “Vì cậu ta quá dễ thương và có một gia đình
quan trọng đến thế cơ mà.”
“Cậu đừng ngu như thế,” tôi gắt. “Mà tại sao cậu phải quan tâm?
Cậu ghen tỵ vì mình không làm chuyện đó với cậu đấy à?”
Mặt Mason đỏ bừng lên, đến tận chân của mái tóc đỏ quạch.
“Mình chỉ không thích nghe mọi người nói bậy về cậu, thế thôi. Có rất
nhiều trò cười bẩn thỉu đang được nói ngoài kia kìa. Bọn họ gọi cậu là
cô ả lẳng lơ.”
“Mình chẳng quan tâm tới việc bọn họ gọi mình là gì.”
“À, phải. Cậu thực sự cứng rắn mà. Cậu đâu có cần đến ai.”
Tôi dừng lại. “Mình không cần ai đấy. Mình là một trong những
học viên tập sự giỏi nhất ở cái nơi chó chết này. Mình chẳng cần cậu
phải hành động theo kiểu ga-lăng và đến bảo vệ mình. Đừng có cư xử
như thể mình là một đứa con gái tuyệt vọng nhé.”
Tôi quay người và tiếp tục đi, nhưng Mason dễ dàng bắt kịp.
Đúng là nỗi khổ của người cao có một mét bảy.
“Nghe này… Mình không có ý làm cậu bực. Mình chỉ lo cho
cậu.”
Tôi cười lạnh lùng.
“Mình nói nghiêm túc đấy. Đợi đã…” cậu ta bắt đầu. “Mình, ờ,
đã làm một việc cho cậu. Gần như thế. Tối qua mình lên thư viện và
cố tìm thông tin về Thánh Vladimir.”
Tôi dừng lại lần nữa. “Cậu á?”
“Ừ, nhưng chẳng có gì nhiều về Anna. Tất cả các cuốn sách đều
khá chung chung. Chỉ nói về việc ngài ấy chữa chạy cho mọi người,
đưa họ trở lại từ bờ vực của cái chết.”
Câu cuối cùng dội vào đầu tôi.