Dimitri gật đầu. “Điều đó khiến cho mọi việc trở nên khó khăn,
nhưng không phải là bất khả thi. Thường thì em có thể dùng chính
chiều cao và trọng lượng hơn mức bình thường của một người để
chống lại họ.”
Dimitri quay đi và biểu diễn vài động tác, chỉ ra rằng phải di
chuyển tới đâu và làm sao để tấn công. Luyện tập với anh, tôi đã hơi
hơi hiểu lý do khiến mình thường bị nện khi tập nhóm. Tôi nhanh
chóng “hút” lấy các kỹ thuật của anh và chỉ mong được thực sự sử
dụng chúng. Gần hết giờ tập, Dimitri để tôi thử.
“Tiến lên,” anh nói. “Cố đánh anh xem.”
Tôi chẳng đợi bảo đến lần thứ hai. Lao người lên phía trước, tôi
cố đập một cú để rồi nhanh chóng bị khoá chặt và nện xuống thảm.
Cơn đau trỗi lên khắp cơ thể tôi, nhưng tôi không chấp nhận bỏ cuộc.
Tôi lại nhảy bật dậy, hy vọng khiến Dimitri bị bất ngờ. Nhưng tôi thất
bại.
Sau vài lần thử vô ích nữa, tôi đứng lên và giơ tay ra thành động
tác tạm dừng. “Thôi được, em đang làm gì sai vậy?”
“Chẳng gì cả.”
Tôi không tin. “Nếu em không sai, thì bây giờ em đã phải đánh
anh bất tỉnh rồi chứ.”
“Ít khả năng lắm. Các động tác của em đều chuẩn, nhưng đây là
lần đầu tiên em thử. Còn anh đã thực hành nhiều năm nay rồi.”
Tôi lắc đầu và đảo mắt trước thái độ “ta đây” của anh. Có lần
Dimitri đã bảo tôi là anh hai mươi tư tuổi. “Sao cũng được, thưa Ông.
Chúng ta thử lại được không?”
“Chúng ta hết giờ rồi. Em không muốn chuẩn bị sao?”
Tôi nhìn cái đồng hồ bụi bặm trên tường và giật mình. Sắp đến
giờ tiệc rồi. Ý nghĩ khiến tôi chóng cả mặt. Tôi cảm thấy như Cô Bé
Lọ Lem, chỉ thiếu quần áo đẹp thôi.
“Khỉ thật, em muốn chứ.”