“Không ai vào được các phòng!” bà quản lý kêu lên. “Làm sao
chuyện này lại xảy ra?”
“Công chúa có biết ai làm không?” Giọng Dimitri dịu dàng.
Lissa thò tay vào túi áo pyjama và lôi ra một mẩu giấy nhàu nát.
Rất nhiều máu ướt sũng tờ giấy, tôi gần như không đọc nổi khi Dimitri
cầm lấy và vuốt phẳng nó ra.
Ta biết mi là thứ gì. Mi sẽ không sống nổi ở đây. Ta đảm bảo điều
đó. Cút ngay. Đó là cách duy nhất mi có thể sống qua chuyện này.
Cơn sốc của bà quản lý đã chuyển thành phản ứng kiên quyết
hơn, bà lao ra cửa. “Tôi đi gọi Ellen.” Phải một giây sau tôi mới nhớ
ra Ellen là tên của cô Kirova.
“Nhắn cô ấy rằng chúng tôi sẽ ở phòng y tế,” Dimitri nói. Bà
quản lý đi rồi, anh quay sang Lissa. “Công chúa nên nằm xuống.”
Lissa không nhúc nhích, tôi khoác tay cô. “Nào, Liss. Bọn mình
cùng ra khỏi đây đã.”
Một cách chậm chạp, Lissa đặt một bàn chân lên trước bàn chân
kia và để chúng tôi dẫn tới phòng y tế của Học viện. Thường thì trong
đó có vài ba bác sĩ, nhưng vào giờ này buổi đêm, chỉ có một y tá trực.
Cô y tá đề nghị đánh thức một trong số các bác sĩ dậy, nhưng Dimitri
từ chối. “Cô ấy chỉ cần nghỉ ngơi thôi.”
Lissa vừa mới duỗi người ra trên cái giường hẹp thì Kirova và vài
người khác đã xuất hiện, bắt đầu tra hỏi.
Tôi xông tới trước mặt họ, chặn đường cô Kirova. “Để bạn ấy
yên! Cô không thấy rằng Lissa không muốn nhắc đến chuyện đó hay
sao? Để bạn ấy ngủ một chút đã!”
“Em Hathaway,” cô Kirova tuyên bố, “em vẫn vô kỷ luật như
mọi khi. Tôi thậm chí không biết em đang làm gì ở đây.”
Dimitri hỏi liệu anh có thể nói chuyện riêng với cô Kirova không,
và dẫn cô ra hành lang. Tôi nghe thấy tiếng cô thì thào giận dữ, rồi
giọng điềm tĩnh và kiên quyết của Dimitri. Khi quay lại, cô Kirova