đau bên trong biến đi. Đó là cách duy nhất giúp cô điều khiển được
nó.
“Tại sao chuyện này lại xảy ra?” Lissa úp mặt vào gối mà khóc.
“Tại sao mình lại bị điên?”
“Cậu không bị điên.”
“Chuyện này không diễn ra với ai cả. Chẳng ai khác làm phép
thuật như mình cả.”
“Cậu đã thử làm phép thuật à?” Không có câu trả lời. “Liss? Cậu
đã cố gắn lại con thỏ à?”
“Tớ với ra, chỉ để xem liệu có hàn nó lại được không, nhưng
nhiều máu quá… tớ không thể.”
Bạn ấy càng sử dụng, nó sẽ càng tồi tệ. Ngăn bạn ấy lại, Rose.
Lissa nói đúng. Phép thuật của Moroi có thể gọi lửa và nước,
dịch chuyển đá và các phần khác của trái đất. Nhưng không ai có thể
hàn gắn hay đem những con vật trở lại từ cõi chết. Không ai cả, trừ cô
Karp.
Ngăn bạn ấy lại trước khi bọn họ để ý thấy, trước khi bọn họ để ý
thấy và mang cả bạn ấy đi. Hãy đưa bạn ấy ra khỏi đây.
Tôi rất ghét phải mang theo cái bí mật ấy, hầu như là vì tôi chẳng
biết phải làm gì với nó. Tôi không ưa cảm giác bất lực, tôi cần bảo vệ
Lissa khỏi chuyện này, và khỏi chính bản thân cô. Nhưng mà, đồng
thời, tôi cần bảo vệ Lissa khỏi bọn họ nữa.
“Chúng mình nên đi,” tôi bất ngờ nói. “Chúng mình sẽ bỏ đi.”
“Rose…”
“Nó lại xảy ra. Và tệ hơn. Tệ hơn lần trước.”
“Cậu sợ mẩu giấy nhắn.”
“Tớ chả sợ mẩu giấy nhắn nào cả. Nhưng nơi này không an
toàn.”