Bỗng nhiên tôi nóng lòng được trở lại Portland, một nơi bẩn hơn
và đông hơn phong cảnh Montana xù xì, nhưng ít nhất bạn biết mình
kỳ vọng điều gì, không như ở đây. Tại học viện này, quá khứ và hiện
tại đối chọi với nhau. Trường có những bức tường cổ đẹp đẽ và những
khu vườn, nhưng ở bên trong, đủ thứ hiện đại đang luồn vào. Người ta
không biết làm sao để xử trí điều đó. Cũng như chính các Moroi. Trên
bề mặt thì các gia đình hoàng tộc cổ xưa vẫn nắm quyền, nhưng càng
ngày càng nhiều người bất mãn. Các ma cà rồng lai muốn nhiều hơn
cho cuộc sống của mình. Moroi như Christian muốn chiến đấu với
Strigoi. Các thành viên hoàng tộc vẫn bám lấy truyền thống của mình,
vẫn phủ quyền lực của mình lên tất cả mọi người khác, cũng như
những cánh cổng sắt công phu của học viện trưng ra vẻ truyền thống
và bất-khả-chiến-bại.
Và, ôi, những lời nói dối và những bí mật. Chúng chạy qua các
hành lang và trốn trong các góc. Ở đây có người ghét Lissa, có người
mỉm cười trước mặt cô và giả vờ làm bạn. Tôi không thể để bọn họ tàn
phá Lissa được.
“Cậu cần ngủ chút đi,” tôi bảo.
“Tớ không ngủ được.”
“Được chứ, cậu có thể chứ. Tớ ở ngay đây. Cậu có phải ở một
mình đâu.”
Lo lắng, sợ hãi và những cảm xúc tiêu cực khác xuyên qua Lissa.
Nhưng cuối cùng, nhu cầu của cơ thể đã chiến thắng. Một lúc sau, tôi
thấy mắt Lissa nhắm lại, hơi thở của cô trở nên đều đặn, và mối kết
nối thì im lìm.
Lissa ngủ, tôi thì quá kích động với mức adrenaline tăng vọt nên
chẳng thể cho phép mình nghỉ ngơi. Khoảng một tiếng trôi qua, cô y tá
quay lại và bảo tôi phải đi.
“Cháu không thể đi,” tôi nói. “Cháu đã hứa với Lissa là bạn ấy sẽ
không phải ở một mình.”