Mason tiếp tục nhìn tôi đầy ngưỡng mộ, chẳng biết trong đầu tôi
đang nghĩ gì. Trước cảm tình của cậu ấy, tôi chợt nhận ra rằng nên tận
dụng nó theo hướng có lợi cho mình.
Cảm thấy hơi tội lỗi, tôi chuyển lối trò chuyện của mình sang
phong cách bông đùa hơn, và vẻ mặt Mason càng sáng bừng lên.
Tôi dựa vào tường, cạnh cậu ấy, để cánh tay của chúng tôi chạm
nhau và trao cho cậu ấy một nụ cười lười biếng. “Cậu biết đấy, mình
vẫn không chấp nhận hành động anh hùng của cậu đâu, nhưng cậu
đúng là có doạ được bọn họ thật. Như thế gần như cũng đáng”.
“Nhưng cậu không chấp nhận?”
Tôi lướt các ngón tay lên cánh tay Mason. “Không. Ý mình là, về
lý thuyết thì như thế là hấp dẫn, nhưng trong thực tế thì không.”
Cậu ta cười vang. “Không cái quái gì.” Cậu ấy nắm lấy bàn tay
tôi và nhìn tôi bằng ánh mắt thấu hiểu. “Đôi khi cậu cũng cần được
cứu. Mình nghĩ đôi khi cậu cũng thích được cứu và chỉ không thể thừa
nhận mà thôi.”
“Còn mình thì nghĩ cậu khoái cứu người ta và chỉ không thể thừa
nhận mà thôi.”
“Mình không nghĩ rằng cậu biết mình khoái cái gì đâu. Cứu các
cô nương như cậu là điều vinh dự,” Mason tuyên bố với vẻ cao
thượng.
Tôi cố kiềm chế cái mong muốn đập cho cậu ta một phát vì dùng
từ các cô nương. “Vậy thì chứng minh đi. Làm cho mình một việc vì
đó là ‘điều đúng để lạ’.”
“Chắc chắn”. Mason nói ngay. “Cậu nói đi.”
“Mình cần cậu chuyển một lời nhắn cho Christian Ozera.”
Vẻ hào hứng của Mason chùn lại. “Cái khỉ…? Chắc cậu đùa.”
“Không đùa. Hoàn toàn không.”
“Rose… Mình không thể nói chuyện với Christian được. Cậu biết
mà.”