siêu nhiên nào. Dù sao thì các câu chuyện đều khẳng định một điểm
chung, đó là Ngài ‘tràn đầy năng lượng tinh thần.’”
“Có khả năng là Ngài không chuyên biệt gì không ạ?”
Nụ cười của cô nhạt đi. “Rose, em thực sự hỏi về Thánh Vladimir
à? Hay là về Lissa?”
“Không hẳn ạ…” Tôi lắp bắp.
“Cô biết là khó khăn cho bạn ấy, đặc biệt là trước tất cả các bạn
cùng lớp, nhưng Lissa phải kiên nhẫn,” cô nhẹ nhàng giải thích. “Rồi
nó sẽ đến. Nó luôn luôn đến.”
“Nhưng đôi khi thì không.”
“Hiếm lắm. Nhưng cô không nghĩ Lissa là một trong số đó. Bạn
ấy có năng khiếu hơn-mức-trung-bình trong cả bốn nguyên tố, cho dù
chưa đạt đến trình độ chuyên biệt. Một trong số đó sẽ trội lên vào bất
kỳ lúc nào.”
Câu này lại cho tôi một ý tưởng. “Liệu có thể chuyên biệt nhiều
hơn một nguyên tố được không ạ?”
Cô cười to và lắc đầu. “Không. Quá nhiều năng lực. Không ai
chịu được tất cả những phép thuật đó mà không phát điên.”
Ô. Tuyệt.
“Vậy ạ. Cảm ơn cô.” Tôi định đi, rồi lại nghĩ ra thêm một điều
khác. “Thưa cô, cô có nhớ cô Karp không? Cô ấy chuyên biệt về
nguyên tố nào ạ?”
Cô Carmack tỏ vẻ không thoải mái như tất cả các giáo viên khác
mỗi khi có người nhắc đến cô Karp. “Thực ra…”
“Sao ạ?”
“Cô suýt quên. Cô nghĩ cô Karp thực sự là một trong những
người hiếm hoi chẳng bao giờ chuyên biệt. Cô ấy chỉ luôn có một mức
độ kiểm soát rất thấp đối với cả bốn nguyên tố.”
Suốt các giờ học chiều hôm ấy tôi chỉ nghĩ về lời của cô
Carmack, cố đưa chúng vào giả thuyết hợp nhất Lissa-Karp-Vladimir