của mình. Tôi cũng quan sát Lissa. Bây giờ có quá nhiều người muốn
nói chuyện với Lissa, đến mức hầu như cô không để ý là tôi im lặng,
dù rất thường xuyên, tôi thấy Lissa liếc mình và mỉm cười, vẻ mệt mỏi
dâng lên trong mắt. Cười đùa và buôn chuyện suốt ngày với những
người mà cô chỉ hơi quý mến đang gây tác hại lên chính cô ấy.
“Sứ mệnh đã hoàn thành,” sau giờ học tôi bảo Lissa. “Bọn mình
ngừng Chiến Dịch Tẩy Não thôi.”
Chúng tôi ngồi trên băng ghế ở sân, và Lissa đung đưa chân.
“Cậu muốn nói gì?”
“Cậu đã làm xong rồi. Cậu đã ngăn mọi người hành hạ cuộc sống
của tớ. Cậu đã huỷ hoại Mia. Đã cướp được Aaron. Cứ chơi với Aaron
thêm vài tuần nữa, rồi thả cậu ta và các thành viên hoàng gia khác đi.
Cậu sẽ vui hơn.”
“Cậu không nghĩ là bây giờ tớ đang vui sao?”
“Tớ biết là cậu không vui. Mấy bữa tiệc cũng rôm rả, nhưng cậu
ghét phải giả vờ làm bạn với những người mà cậu không thích, mà cậu
không thích hầu hết bọn họ. Tớ biết tối hôm trước Xander đã làm cậu
tức giận đến mức nào.”
“Cậu ta là một thằng ngu, nhưng tớ có thể chịu được. Nếu tớ
ngừng chơi với bọn họ, mọi thứ sẽ trở lại như cũ. Mia lại sẽ khởi
động. Còn cứ thế này thì Mia không thế làm phiền bọn mình.”
“Không đáng nếu mọi thứ khác làm phiền cậu.”
“Chả có gì làm phiền tớ cả.” Lissa tỏ vẻ hơi phòng vệ.
“Thế hả?” Tôi mỉa mai. “Bởi vì cậu rất yêu Aaron? Bởi vì cậu chỉ
mong lại được ngủ với cậu ta?”
Lissa nhìn tôi chằm chằm. “Tớ đã bao giờ nói rằng đôi khi cậu
trở nên cực đáng ghét chưa?”
Tôi phớt lờ. “Tớ chỉ đang nói rằng cậu đã có đủ chuyện vớ vẩn để
lo nghĩ, không cần thêm những chuyện này nữa. Cậu đang tự đốt mình
bằng phép ép buộc mà cậu sử dụng.”