“Rose!” Lissa lo lắng liếc quanh. “Im đi!”
“Nhưng đó là sự thật. Sử dụng phép thuật suốt sẽ làm đầu cậu
phát điên. Thật đấy!”
“Cậu có nghĩ là cậu tưởng tượng hơi bị nhiều không?”
“Thế còn cô Karp thì sao?”
Vẻ mặt Lissa chợt bất động. “Cô ấy thì sao?”
“Cậu. Cậu giống cô ấy.”
“Không, tớ không giống!” Cơn giận dữ loé lên trong đôi mắt
xanh.
“Cô ấy cũng chữa lành.”
Nghe tôi nhắc đến chuyện này, Lissa bị sốc. Chủ đề ấy đã đè
nặng lên chúng tôi rất lâu, nhưng chúng tôi hầu như không đả động
đến nó.
“Chẳng có ý nghĩa gì.”
“Cậu không nghĩ là có ý nghĩa sao? Cậu đã biết ai khác có khả
năng chữa lành chưa? Hoặc dùng được phép ép buộc với ma cà rồng
lai và Moroi chưa?”
“Cô Karp không bao giờ dùng phép ép buộc,” Lissa cãi.
“Có đấy. Cô ấy đã cố dùng nó với tớ vào chính cái đêm cô ấy
phải đi. Nó bắt đầu phát huy tác dụng, nhưng rồi bọn họ đưa cô đi
trước khi cô xong việc.” Có phải thế không? Nói cho cùng, thì cũng
chỉ một tháng sau là Lissa và tôi bỏ trốn khỏi Học viện. Tôi đã luôn
nghĩ đó là ý tưởng của chính mình, nhưng chưa biết chừng chính lời
đề nghị của cô Karp mới là động lực thực sự.
Lissa khoanh tay lại, khuôn mặt lộ vẻ ương ngạnh, nhưng các
cảm xúc không yên. “Được. Thế thì sao? Vậy thì cô Karp là đồ lập dị
giống tớ. Cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Cô ấy phát điên bởi vì… ừm,
đó là kiểu của cô ấy thôi. Chẳng liên quan tới bất kỳ thứ gì khác.”
“Nhưng không chỉ cô Karp,” tôi chậm rãi nói. “Còn có người
khác giống cậu và cô ấy. Tớ đã tìm ra.” Tôi ngập ngừng. “Cậu biết