“Lissa nhìn thấy bố mẹ cậu ấy chết. Tôi nhìn thấy bố mẹ tôi bị
giết.”
Tôi nao núng. “Tôi biết. Tôi xin lỗi, hẳn là đã… ừrn, tôi không
biết chuyện đó như thế nào.”
Đôi mắt xanh pha lê trở nên không tập trung. “Giống như một đội
quân Tử thần tràn vào nhà tôi.”
“Ý cậu là… bố mẹ cậu?”
Christian lắc đầu. “Những giám hộ đến để giết họ. Ý tôi là, bố mẹ
tôi rất đáng sợ, đúng, nhưng họ trông vẫn y như bố mẹ tôi - hơi nhợt
nhạt hơn một chút, tôi đoán thế. Mắt họ có chút màu đỏ. Nhưng họ
vẫn đi lại và nói chuyện y như bình thường. Tôi không biết chuyện gì
bất ổn đang xảy ra với họ, nhưng cô tôi thì biết. Lúc họ đến tìm tôi thì
cô đang trông tôi.”
“Rồi bố mẹ cậu sẽ biến đổi cậu à?” Tôi quên béng mất sứ mệnh
ban đầu của mình, vì quá bị cuốn vào câu chuyện. “Cậu còn nhỏ mà.”
“Tôi nghĩ họ sẽ giữ tôi cho đến khi tôi lớn hơn, rồi biến đổi tôi.
Cô Tasha không để họ mang tôi đi. Họ đã cố nói lý lẽ với cô, biến đổi
cả cô, nhưng khi cô không chịu nghe, thì họ cố ép buộc cô đi, kể cả
bằng bạo lực. Tasha chống lại - mọi chuyện rất lộn xộn - rồi các giám
hộ xuất hiện.” Mắt Christian quay trở lại với tôi. Cậu ta mỉm cười,
nhưng chẳng có chút niềm vui nào trong đó. “Như tôi đã nói, một đội
quân Tử thần. Tôi nghĩ là cậu điên, Rose ạ, nhưng nếu cậu trở thành
giống như họ, rồi đến một ngày nào đó, cậu sẽ gây ra những tổn hại
nghiêm trọng đấy. Ngay cả tôi cũng chẳng dám gây chuyện với cậu.”
Tôi cảm thấy thật kinh khủng. Christian đã sống một cuộc đời
khốn khổ, mà tôi lại lấy đi một trong số rất ít những điều tốt lành của
cậu ta. “Christian, tôi xin lỗi vì đã làm rối tung mọi chuyện giữa cậu
và Lissa. Thật là ngu ngốc. Lissa muốn ở bên cậu. Tôi nghĩ bây giờ
cậu ấy vẫn muốn thế. Nếu cậu chỉ cần…”
“Tôi đã bảo cậu rồi, tôi không thể.”