“Nếu em trở thành một Strigoi… em sẽ muốn có người giết mình
đi.”
“Anh cũng vậy,” Dimitri lặng lẽ nói. Tôi thấy rằng anh vừa
thoáng nhận ra điều mà tôi cũng vừa nhận ra, chính là cảm giác kết nối
đồng điệu giữa chúng tôi.
“Điều đó nhắc ta nhớ tới việc Mikhail săn đuổi Sonya,” bác
Victor trầm tư lẩm bẩm.
“Mikhail và Sonya là ai ạ?” Lissa hỏi.
Victor lộ vẻ ngạc nhiên. “Ái chà, ta tưởng cháu biết chứ. Sonya
Karp.”
“Sonya Kar… ý bác là, cô Karp? Cô ấy làm sao ạ?” Lissa nhìn
qua lại giữa tôi và ông bác.
“Cô ấy… biến thành Strigoi,” tôi nói, không nhìn vào mắt Lissa.
“Tự nguyện.”
Tôi đã biết đến một ngày, Lissa sẽ phát hiện ra. Đó là mảnh ghép
cuối cùng trong câu chuyện về cô Karp, một bí mật mà tôi đã giữ cho
riêng mình. Một bí mật cứ liên tục làm tôi lo sợ. Khuôn mặt của Lissa
và mối kết nối giữa chúng tôi cho thấy cô đang hoàn toàn sốc, cảm
xúc càng dữ dội hơn khi cô nhận ra rằng tôi biết mà không hề kể.
“Nhưng tớ không biết Mikhail là ai,” tôi thêm vàp.
“Mikhail Tanner,” Spiridon nói.
“Ô. Giám hộ Tanner. Ông ấy ở trường trước khi bọn em bỏ đi.”
Tôi nhíu mày. “Tại sao ông ấy lại săn đuổi cô Karp?”
“Để giết cô ấy,” Dimitri thẳng thừng nói. “Họ là người yêu.”
Toàn bộ chuyện về Strigoi chợt có một trọng tâm mới đối với tôi.
Gặp một Strigoi mà mình quen trong một trận chiến nảy lửa là một
chuyện. Còn cố tình săn đuổi một người… một người mà mình từng
yêu? Trời! Tôi không biết liệu tôi có làm nổi điều đó không, cho dù nó
thực sự đúng đắn.