“Đến lúc chuyển sang chuyện khác rồi,” Victor nhẹ nhàng nói.
“Hôm nay đâu phải là ngày ngập đầu trong những chuyện buồn rầu
vậy.”
Tôi nghĩ tất cả chúng tôi đều cảm thấy nhẹ cả người khi đến trung
tâm thương mại. Chuyển sang vai trò giám hộ, tôi đi sát cạnh Lissa từ
cửa hàng này sang cửa hàng khác, nhìn ngắm tất cả những mẫu mới.
Thật là tuyệt vì lại được tới những nơi công cộng và làm việc này việc
nọ với cô, mà chỉ để cho vui chứ không liên quan gì đến bè phái ám
muội và khó chịu của Học viện. Gần giống như ngày xưa. Tôi rất nhớ
việc đi chơi như thế này. Tôi rất nhớ cô bạn thân của mình.
Dù mới giữa tháng Mười một, nhưng trung tâm thương mại đã
lấp lánh những đồ trang trí lễ hội. Tôi cho rằng mình đang làm công
việc tốt nhất trên đời. Phải thừa nhận rằng, tôi cũng cảm thấy hơi bực
một chút khi nhận ra những giám hộ lớn hơn đều giữ liên lạc với nhau
qua các thiết bị thông tin nho nhỏ rất hay. Nghe tôi phản đối về việc
mình không có, Dimitri bảo không dùng nó thì tôi sẽ học được tốt hơn.
Nếu tôi bảo vệ được Lissa theo cách lỗi thời này, thì tôi có thể làm
được bất cứ việc gì.
Victor và Spiridon đi cùng chúng tôi, còn Dimitri và Ben lùi ra
xa, bằng cách nào đó, cố để trông không giống những anh chàng lén
lút bám đuôi theo dõi các cô gái trẻ.
“Cái này hợp với cậu quá đi,” Lissa nói và đưa cho tôi một chiếc
áo cổ trễ được trang trí bằng nhiều dải buộc ở cửa hàng Macy’s. “Tớ
sẽ mua cho cậu.”
Tôi nhìn nó, rất ham hố, và đã tưởng tượng ra hình ảnh mình mặc
nó. Thế rồi, đưa mắt nhìn Dimitri, tôi lại lắc đầu và trả lại chiếc áo.
“Mùa đông sắp đến rồi. Tớ sẽ lạnh chết thôi.”
“Trước đây có gì cản được cậu đâu.”
Lissa nhún vai và treo trả lại chiếc áo. Cô và Camille thử liên tục
hàng dây quần áo, số tiền khổng lồ của họ đảm bảo rằng giá cả chẳng
thành vấn đề. Lissa đề nghị mua cho tôi bất kỳ thứ gì tôi muốn. Chúng