Hai giám hộ áp giải tôi tới phòng sinh hoạt chung và khe khẽ trò
chuyện với nhau suốt dọc đường.
“Cô ấy giết bác sĩ chăm sóc mình và xử đến gần một nửa số bệnh
nhân, y tá trên đường thoát ra.”
“Người ta có biết liệu cô ấy đi đâu không?”
Không, họ đang lùng bắt cô ấy… nhưng, chà, cậu biết thế nào rồi
đấy.”
“Mình chẳng ngờ cô ấy hành động như thế. Cô ấy chưa bao giờ
có vẻ là kiểu người đó.”
“Ừ, phải, Sonya điên rồi mà. Cậu có thấy cô ấy trở nên bạo lực
thế nào lúc gần cuối không? Cô ấy có thể làm bất kỳ điều gì.”
Đang lê bước theo một cách khôn khổ, tôi bỗng ngẩng phắt đầu
lên.
“Sonya? Các anh nói đến cô Karp?” Tôi hỏi. “Cô ấy giết người
ạ?”
Hai giám hộ đưa mắt nhìn nhau. Cuối cùng, một người nghiêm
trang đáp, “Sonya đã biến thành một Strigoi, Rose ạ.”
Tôi dừng bước, nhìn anh ta chằm chằm. “Cô Karp? Không… cô
ấy sẽ không…”
“Anh e rằng có,” người kia đáp. “Nhưng… em nên giữ bí mật.
Đó là một thảm hoạ. Đừng biến nó thành chuyện phiếm trong trường.”
Tôi trải qua cả buổi tối hôm ấy trong sững sờ. Cô Karp. Cô Karp
điên khùng. Cô đã giết người để trở thành Strigoi. Tôi không thể tin
nổi.
Buổi tiếp đón kết thúc, tôi tìm cách lẩn khỏi các giám hộ và có
được vài khoảnh khắc quý giá với Lissa. Đến lúc này, mối kết nối đã
trở nên rất mạnh mẽ, và tôi không cần nhìn mặt cũng biết cô khổ sở
thế nào.
“Chuyện gì vậy?” Tôi hỏi Lissa. Chúng tôi đứng ở một góc hành
lang, ngay bên ngoài phòng sinh hoạt chung.