Mắt Lissa vô hồn. Tôi có thể cảm thấy cô đã phải chịu một cơn
đau đầu, cơn đau cũng chuyển sang cả tôi. “Tớ… tớ không biết. Tớ
chỉ thấy rất lạ. Hình như tớ bị theo dõi, như thể tớ phải thận trọng, cậu
hiểu không?”
Tôi không biết khuyên nhủ ra sao. Tôi không nghĩ rằng Lissa bị
theo dõi, nhưng cô Karp cũng từng nói y như thế. Luôn hoang tưởng.
“Chắc chẳng có gì đâu,” tôi nhẹ nhàng bảo.
“Chắc vậy,” Lissa đổng ý, mắt chợt nhíu lại. “Nhưng Wade thì
không. Nó sẽ không ngậm miệng về những việc đã xảy ra. Cậu không
thể tin được những điều nó nói về cậu đâu.”
Tôi có thể tin, thực ra là thế, nhưng tôi không quan tâm. “Quên
thằng đó đi. Nó chả là cái gì cả.”
“Tớ ghét nó,” Lissa nói, giọng nói sắc kỳ lạ, không giống bình
thường. “Tớ ở trong cùng ban gây quỹ với Wade, và tớ ghét phải nghe
nó mở máy cái mồm chó hằng ngày hay nhìn nó tán tỉnh bất kỳ thứ gì
là giống cái đi ngang qua. Cậu không nên bị phạt vì những gì nó làm.
Nó phải trả giá.”
Miệng tôi khô khóc. “Không sao mà… tớ không quan tâm đâu.
Bình tĩnh đi, Liss.”
“Tớ có quan tâm,” Lissa gắt, chuyển cơn giận sang tôi. “Tớ ước
giá như có cách chơi lại nó. Một cách làm nó tổn thương như nó đã
làm với cậu.” Lissa chắp tay sau lưng và tức giận đi đi lại lại, các bước
chân mạnh mẽ và quả quyết.
Sự căm ghét và giận dữ sôi sục trong Lissa, tôi cảm nhận được
qua mối kết nối. Nó như một cơn bão, khiến tôi sợ hết hổn. Bao quanh
nó là sự thiếu chắc chắn, thiếu ổn định, bảo với tôi rằng Lissa không
biết phải làm gì nhưng khao khát làm được gì đó. Bất kỳ điều gì. Đầu
óc tôi tua vụt lại buổi đêm với cây gậy bóng chày. Và rồi tôi nghĩ về
cô Karp. Cô ấy đã biến thành một Strigoi, Rose ạ.