Lissa quay mặt sang chỗ khác. “Đi ra đi, Rose.”
Tôi làm theo.
Sáng hôm sau, người ta cho Lissa xuất viện, nhưng với điều kiện
là cô phải quay lại hàng ngày để được cố vấn. Dimitri kể rằng họ cũng
có kế hoạch cho Lissa dùng một loại thuốc chống trầm cảm. Tôi
không khoái thuốc thang lắm, nhưng tôi sẽ vui mừng với bất kỳ điều
gì giúp được Lissa.
Thật không may, một học viên năm thứ hai cũng vào phòng y tế
do bệnh hen suyễn. Cậu ta nhìn thấy Dimitri và Alberta đưa Lissa vào.
Tuy không biết tại sao Lissa phải chữa trị, nhưng việc đó cũng chẳng
ngăn được cậu ta đi kể lể với mọi người về những điều trông thấy. Mọi
người lại kể cho mọi người khác vào bữa ăn sáng. Đến bữa trưa thì tất
cả các học sinh cao trung đều biết về chuyện ở phòng y tế lúc nửa
đêm.
Và quan trọng hơn, tất cả mọi người đều biết rằng Lissa không
nói chuyện với tôi.
Cứ thế, những tiến triển trong các mối quan hệ xã hội mà tôi đã
tạo ra đều rơi tự do. Lissa không thẳng thừng kết tội tôi, nhưng sự im
lặng của cô lại nói lên nhiều điều, và mọi người cũng hành xử theo.
Suốt cả ngày, tôi đi trong Học viện như một bóng ma. Mọi người
nhìn theo và thỉnh thoảng nói chuyện với tôi, nhưng chẳng mấy người
tích cực hơn thế. Họ làm theo Lissa, bắt chước sự im lặng của cô.
Không ai công khai xử tệ với tôi, chắc không muốn chịu rủi ro trong
trường hợp Lissa và tôi hoà giải. Thế nhưng, tôi vẫn thoáng thấy từ
“điếm máu” thì thầm đây đó khi người ta nghĩ là tôi không lắng nghe.
Mason hẳn sẽ rất hoan nghênh tôi đến ngồi cùng bàn ăn trưa,
nhưng mấy người bạn của cậu thì không tử tế như thế. Tôi không
muốn trở thành nguyên nhân của bất kỳ cuộc cãi vã nào giữa Mason
và họ. Nên thay vào đó, tôi chọn Natalie.