“Tớ nghe nói Lissa lại cố bỏ trốn, và cậu ngăn cậu ấy lại,”
Natalie nói. Vẫn chưa ai biết được lý do tại sao Lissa phải vào phòng y
tế. Tôi hy vọng mọi chuyện cứ như vậy.
Bỏ trốn? Người ta lấy quái đâu ra chuyện đó không biết? “Tại sao
cậu ấy phải làm vậy?”
“Tớ không rõ,” Natalie hạ giọng. “Trước đây thì tại sao Lissa bỏ
trốn? Đấy chỉ là tớ nghe nói thôi.”
Câu chuyện cứ bùng lên suốt cả ngày, cũng như đủ mọi lời đồn
đại về những lý do có thể có liên quan đến việc Lissa phải vào phòng
y tế. Giả thuyết về mang bầu và nạo thai lúc nào cũng phổ biến. Một
số người xì xào rằng Lissa đã nhiễm bệnh của Victor. Không ai đến
gần được với sự thật.
Rời khỏi tiết học cuối cùng thật nhanh, tôi kinh ngạc thấy Mia
tiến lại phía mình.
“Mày muốn gì?” Tôi vặn. “Hôm nay tao không ra ngoài chơi
được, nhóc con ạ.”
“Mày đúng là có cái thái độ cho một người nào đó mà bây giờ
không tồn tại.”
“Ngược với mày hả?” Tôi hỏi. Nhớ lại những gì Christian đã nói,
tôi thấy hơi tội nghiệp cho Mia. Nhưng sự thông cảm biến mất ngay
lúc tôi nhìn vào mặt nó. Mia từng là nạn nhân, nhưng bây giờ nó là
một con quái vật, vẻ mặt lạnh lùng, gian xảo, rất khác với vẻ tuyệt
vọng và trầm uất hôm trước. Nó không ngã quỵ sau những gì Andre
làm với nó - nếu câu chuyện là thật, mà tôi cho là thật - và tôi tin rằng
nó cũng không ngã quỵ sau những gì Lissa làm. Mia là một chiến binh
sống sót.
“Cô ta rũ bỏ mày, còn mày thì quá kênh kiệu và mạnh mẽ nên
không muốn thừa nhận.” Đôi mắt xanh của Mia thực sự lồi ra. “Mày
có muốn trả đũa không?”