“Mày bị điên hơn bình thường à? Lissa là bạn thân nhất của tao.
Mà tại sao mày vẫn còn đi theo tao hả?”
Mia suỳ suỳ. “Cô nàng có hành động như thể mày là bạn thân
nhất đâu. Thôi nào, nói cho tao biết chuyện gì xảy ra ở phòng y tế.
Chuyện to, phải không? Lissa có bầu thật, đúng không? Nói tao biết
đi.”
“Cút!”
“Nếu mày nói tao biết, tao sẽ bảo Jesse và Ralf thú nhận rằng bọn
họ tự bịa ra tất cả mọi chuyện.”
Tôi dừng bước và quay lại đối mặt với Mia. Sợ hãi, nó giật lui vài
bước, chắc hẳn nhớ lại một vài lời đe doạ bạo lực của tôi trong quá
khứ.
“Tao biết thừa là bọn nó bịa ra hết, vì tao chẳng làm gì cả. Còn
nếu mày cố khiến tao chống lại Lissa một lần nữa, thì kết cục chính
mày đổ máu đấy, vì tao sẽ bẻ cổ mày!”
Giọng tôi to dần theo từng từ một, cho đến khi tôi thực sự hét lên.
Mia lùi xa thêm, rõ ràng là khiếp đảm.
“Mày điên thật rồi! Bảo sao bị cô nàng bỏ rơi.” Mia nhún vai.
“Sao cũng được! Tao sẽ tìm hiểu mà chẳng cần nhờ đến mày.”
Cuối tuần, tới hôm khiêu vũ, tôi quyết định rằng mình không
muốn đi chút nào. Thoạt đầu nghe chuyện khiêu vũ đã dở hơi rồi, tôi
chỉ hứng thú dự các buổi tiệc tăng sau. Nhưng thiếu Lissa, thì làm gì
có khả năng tôi được tham gia những buổi tiệc đó. Thay vì thế tôi rút
vào trong phòng mình, cố gắng làm bài tập, và thất bại. Qua mối kết
nối, tôi cảm thấy đủ mọi cảm xúc pha trộn từ Lissa, đặc biệt là lo lắng
và kích động. Thật chẳng dễ gì khi phải đi chơi cả buổi tối với một
anh chàng mà mình không thực sự thích.
Buổi khiêu vũ bắt đầu được chừng mười phút, tôi quyết định dọn
dẹp và đi tắm. Vừa chui ra khỏi nhà tắm, khăn vẫn còn quấn trên đầu,
tôi thấy Mason đứng ngay trước cửa phòng. Cậu ta ăn vận không hẳn